Hai người đang bị bao vây.
Diệp Tu dễ dàng nhận ra điều đó từ thời khắc những bóng đen loạng choạng đứng dậy sau đòn tấn công bất ngờ, bắt đầu dàn đội hình ra tứ phía. Trông cách hành động quy củ thế này, sẽ chẳng có gì quá ngạc nhiên nếu đám người này thật sự là tàn quân từ các cuộc chiến xưa cũ.
Đã nhiều năm qua, Phong Thần đã trở thành cái gai khó gỡ, đâm vào lòng bàn chân một Gia Thế hùng mạnh. Sau nhiều đợt vây bắt càn quét không hiệu quả, việc đối phó với chúng không chỉ làm tổn thất sức người sức của mà còn gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh đế chế đang đứng trên tột đỉnh vinh quang, khiến vị vua trẻ hết sức đau đầu. Vì thế, ngay khi lập lại hòa ước với Bá Đồ, Tô Mộc Thu đã phải nhờ đến đến thị trấn Nhật Nguyệt - nơi đã bị bọn phản loạn kiểm soát để kiểm tra tình hình, tốt hơn hết là giải quyết chúng theo cách êm đẹp nhất có thể. Với vị chủ tướng nổi danh như Diệp Tu, việc dẹp loạn đám phản quân nhỏ bé kia không phải là việc quá sức. Chỉ là thời gian chinh chiến của y đã kéo dài suốt nhiều thế kỷ, vị đế vương ấy không muốn cậu bạn thân phải thêm phần vất vả. Thế nhưng, đứng trước hai lần đổ quân thất bại trước đó lẫn áp lực từ dư luận, hắn không còn cách nào khác.
Đương nhiên, người đàn ông có đôi mắt màu Topaz tuyệt đẹp chẳng hề từ chối. Cái tên Nhất Diệp Chi Thu của Gia Thế nổi danh trên chiến trường chưa bao giờ là kẻ lười nhác trước các cuộc chiến. Hơn nữa lần này quay về, Diệp Tu không khỏi ngạc nhiên trước một Khưu Phi đã cao đến gần bả vai cùng gương mặt đã dần lộ ra đường nét anh tuấn độ thiếu niên. Dẫu sao, y đã không gặp đứa con trai này suốt ba năm dài. Kỹ năng của thằng bé cũng đã tiến bộ không ít, dẫu rằng vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện nhưng với tuổi của mình như vậy đã là rất tốt. Vừa nghĩ đến đây, người đàn ông ấy liền quyết định chọn cậu trở thành bạn đồng hành cho nhiệm vụ sắp tới, biến chuyến đi này trở thành khóa học thực tế cho Khưu Phi.
Ba ngày trước, y nhận được mật báo từ Ngô Tuyết Phong qua thiết bị truyền tin mới được Quan Dung Phi hằng tự hào. Dựa vào sự hiểu biết uyên bác của bản thân về vùng biên giới Gia Thế, người bạn lâu năm luôn ôn hòa ấy đã cung cấp cho Diệp Tu rất nhiều thông tin quan trọng, bao gồm cả khu vực đặt trụ sở chính của Phong Thần. Tuy rằng chẳng thể chính xác như có sẵn tấm bản đồ chi tiết nhưng từng ấy là đủ, để người đàn ông anh tuấn có thể cùng đứa con trai ngoan ngoãn của mình bắt đầu nhiệm vụ chính. Chẳng ngoài dự đoán ban đầu của y, các lối đi của chúng đều được bao phủ bởi các ma pháp ngụy trang cao cấp nhất, đủ sức qua mắt toàn bộ lực lượng trinh sát mà đế chế Gia Thế cử đến suốt nhiều năm. Ngay cả người có thiên phú tốt như Khưu Phi cũng chẳng thể phát hiện ra điểm bất thường quanh bán kính một dặm gần đó. Đương nhiên, việc đó cũng không thể trách cậu. Dẫu sao, đứa trẻ này từ nhỏ đã chọn theo Chiến pháp sư - chức nghiệp tập trung vào khả năng thực chiến nơi chiến trường, không phải là thứ sẽ dạy cho học viên nhiều khả năng quan sát và thu thập thông tin. Hơn nữa, Khưu Phi cũng không có tài năng trong lĩnh vực trinh sát, đòi hỏi thằng bé phải "toàn năng" như bản thân tất nhiên không thể. Theo lẽ thường, Diệp Tu thừa sức hiểu được suy nghĩ đơn giản đó thế nhưng, y vẫn muốn con trai mình được thử sức với nó. Đằng nào thì đây vẫn là một khóa học thực tế mà vị Đấu Thần tôn quý dành cho tương lai của Gia Thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...