Chương XX: Trở về quán trọ.

23 2 0
                                    

"Để xem nào, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy...Yo, được cả thảy hai mươi bảy tên, con số này không tệ lắm đâu, Khưu Phi."

Thong thả châm điếu thuốc mới, phả vào khoản không tĩnh lặng một làn khói bạc vấn vít trên đầu ngón tay thon dài đẹp đẽ, Diệp Tu nhàn nhã bước đến chỗ hai thiếu niên đang dựa vào nhau, chệch choạng bước từng bước nặng nề. Mặc cho bóng đêm lạnh lẽo đang nuốt chửng cả không gian với lờ mờ vài ngọn đèn dầu lăn lóc trên mặt đất, đôi đồng tử rực rỡ như thái dương vẫn có thể nhìn rõ khung cảnh cách mình hơn ba mươi mét. Kiều Nhất Phàm gương mặt trắng bệch, gắng gượng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại đỡ lấy một Khưu Phi đã hoàn toàn bất tỉnh, dựa lên người cậu như khối thạch mềm nhũn. Trông bộ dạng tả tơi của cả hai thiếu niên, y biết rõ chúng vừa trải qua cuộc chiến đầu đời khốc liệt đến nhường nào. Tuy nhiên, thứ làm vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu phải bận tâm lại là cánh tay phải đang đong đưa vô thực của cậu con trai thường lạnh lùng, nghiêm khắc. Từ nó, dòng máu đỏ thẫm đang tuôn ra dữ dội, nhanh chóng thấm đẫm lớp áo mỏng, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo từng vệt dài khó coi. Một vết chém dài hơn gang tay, tàn nhẫn xuyên qua chiến giáp của Chiến Pháp Sư, cắt vào từng lớp da thịt và chỉ chịu dừng lại khi đã chạm đến phần xương tay cứng rắn. Trông phần máu thịt đang dần đổi màu, cho dù là kẻ không biết chút gì về y khoa cũng biết được vết thương này đã bị nhiễm độc. Hơn nữa, tình trạng còn đang chuyển xấu rất nhanh.

Kiều Nhất Phàm run rẩy ôm lấy eo của Khưu Phi, rùng mình nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng chỉ vừa diễn ra vài phút trước. Vào thời khắc, hai người đã thả lỏng bản thân vì cho rằng đã hạ sát hết kẻ thù, một tay Đạo Tặc đã ẩn nhẫn từ lúc nào lại bất thình lình lao ra, muốn ôm nhau cùng chết. Và, cậu đã không nhận ra điều đó. Có lẽ do tinh thần quá suy nhược sau thời gian liên tục mất ngủ hoặc đơn giản hơn, là cơ thể đã chạm tới ngưỡng chịu đựng trước thương tích cùng áp lực sinh tử của cuộc giao tranh, thiếu niên đến từ Vi Thảo gần như đã chẳng hề phát giác ra sự có mặt của lưỡi đao bóng loáng, phản chiếu ánh sáng yếu ớt đang nhắm thẳng đến ót mình. Cho đến khi thanh âm kim loại chát chúa lần nữa vọng đến vành tai, Kiều Nhất Phàm mới chợt nhận ra Khưu Phi đã xuất hiện thay mình chống đỡ lại đòn tấn công của kẻ thù. Tiếc thay lần này, gã Đạo Tặc không hề có ý định để bản thân chết vô ích. Không thể hạ sát được một trong hai người bằng sức mạnh sót lại của bản thân, hắn chọn cách hủy hoại Chiến pháp sư trẻ tuổi. Lùi lại vài nhịp, dùng động tác giả vờ như đã hoàn toàn gục ngã, tên sát thủ của Phong Thần bất ngờ xoay người vòng ra phía bên phải đối thủ, dùng hết sức lực chém một nhát thật mạnh vào bàn tay đang cầm lấy chiến mâu. Khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh, đợi đến khi đôi mắt biếc xanh nhận ra việc gì vừa xảy đến, tiếng hét đau đớn của Khưu Phi vọng đến như xuyên thủng cả lồng ngực của Kiều Nhất Phàm. Và sau đó, là hình ảnh 6-cơ thể từ từ gục xuống trong nỗi kinh hoàng chảy tràn trên gương mặt thanh tú của thiếu niên.

Thế nhưng, trái lại với vẻ sợ hãi gần như hoảng loạn của Kiều Nhất Phàm, gương mặt Diệp Tu chẳng hề đổi sắc. Nụ cười nhàn nhạt vô vị trên khóe môi ấy không hề mất đi, ngay cả khi, y cúi người xuống, nhấc Khưu Phi ra khỏi vòng tay thiếu niên. Bằng động tác chẳng hề nhẹ nhàng, người đàn ông ấy xốc cơ thể mềm nhũn của con trai đặt lên lưng mình, nhàn nhã cất lời.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ