Màn đêm như làn nước vô hình, uốn lượn thấm đẫm vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của thế gian thứ sắc màu đen tuyền nguyên thủy từ hỗn mang.
Ngày cuối thu, sắc trời trở lạnh, nền trời vốn cao vời vợi dần trở nên nặng nề, mang vô số ụ mây nặng nề như tấm lưới khổng lồ, càng lúc càng ghì xuống vùng đất Gia Thế phồn vinh. Từng cơn gió thấm đẫm hơi nước lướt qua những thân Phong lâu năm già cỗi, vô tình cuốn đi mấy chiếc lá vàng úa cuối cùng vẫn còn vương vấn chưa chịu rời cành. Chúng rơi xuống lả tả như một trận mưa rào, uốn lượn giữa khoản không rồi lại ngả mình im lìm về đất mẹ, lặng thầm bắt đầu một hành trình mới trong vòng lặp tuần hoàn của vũ trụ.
Ngắm nhìn khung cảnh bình yên dưới ánh trăng nhợt nhạt hắt qua ụ mây dày từ thành cao, Khưu Phi chỉ trầm mặc đứng im như bức thạch cao được trời đất đúc tạo. Trên gương mặt anh tuấn giờ đây là cái nhìn bình thản đến lạnh lùng, tuyệt nhiên chẳng nhận ra ẩn sâu bên đó là niềm hân hoan trước thời khắc trọng đại hay nỗi bất an, lo lắng thấu tận tâm can vì vô số những mối nguy đang rình rập bốn bề. Chỉ có chính vị thái tử ấy mới hiểu, thứ đôi đồng tử màu Ruby đang cố kìm nén dưới dáng vẻ điềm nhiên không phải là nụ cười hạnh phúc mà là một khoản không chứa đầy suy tư như từng mảng băng lớn chầm chậm tích tụ nơi đáy lòng.
Qua mười hai giờ đêm nay, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi sẽ tròn một trăm tám mươi tuổi – đường hoàng bước vào buổi lễ trưởng thành quan trọng bậc nhất đời người. Sự kiện đặc biệt này sẽ bắt đầu trước khi Mặt Trời ló dạng phía hừng đông và kéo dài cho đến khi tháp đồng hồ ở nhà thờ lớn nhất đế chế ngân ba hồi chuông cuối ngày. Không chỉ là thời khắc công nhận sự trưởng thành của một thiếu niên bình thường, buổi lễ sẽ còn là nơi Tô Mộc Thu chính thức thông báo và thừa nhận thân phận người thừa kế ngai vàng đế chế với toàn thế giới.
Buổi lễ đón long trọng tới mức mà trừ hoàng đế, công chúa đang trên đường trở về sau chuyến công du cùng vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu vốn luôn đi mây về gió, toàn bộ các nhân vật lớn của Gia Thế đều có mặt và trực tiếp chuẩn bị sự kiện này. Thư mời đến những vùng đất khắp cõi lục địa Vinh Quang rộng lớn đã được gửi đi từ nhiều tháng trước và bao nhiêu cặp mắt cú vọ đã dồn sự chú ý vào nơi này, chờ đợi thời khắc lịch sử sang trang. Đối với nhiều người, đây quả là lúc mà vị thái tử trẻ tuổi tài hoa được đích thân người đàn ông đã một tay đánh Đông dẹp Bắc, mở ra thời đại mới cho Gia Thế chỉ dạy nhiều năm cảm thấy vui sướng nhất và hãnh diện trong cả cuộc đời. Đáng lẽ, hắn phải giữ trên môi nụ cười đắc ý và ánh nhìn tràn ngập niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào ở mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng đó chỉ là trên hình dung của những kẻ bên ngoài, chưa một lần được diện kiến vị thái tử cao quý. Bởi với bất cứ ai có quyền gặp người kế thừa tương lai đế chế Gia Thế vào thời điểm này, họ cũng đều sẽ nhận ra hắn không hề vui vẻ như bao gì lời đồn đãi ngoài kia. Chỉ là lý do đằng sau, ắt hẳn chẳng một ai có thể hiểu thấu.
Sinh nhật là một dịp đặc biệt với bất cứ ai, đối với cư dân tại lục địa Vinh Quang ngày đấy càng đặc biệt hơn khi chạm đến con số một trăm tám mươi – nơi mà buổi lễ trưởng thành được tổ chức. Ấy vậy mà, Khưu Phi lại không thể trải qua sự kiện đặc biệt đó cùng hai người quan trọng bậc nhất. Điều tệ hơn là sự vắng mặt của họ đều chứa đầy sự bất thường và tựa như nói rằng dường như ở đâu đó ngoài kia, những chuyện chẳng may đã xảy đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...