Chuơng LXXXVI: Lời thú nhận

16 1 0
                                    

Ba ngày đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Khưu Phi gặp được Kiều Nhất Phàm.

Sau khi đưa chàng Ám Vệ trẻ tuổi đó đến căn phòng kia, cậu đã bị cha mình đẩy ra ngoài với lý do tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều trị. Tuy rằng, người cha nuôi Diệp Tu đã rời khỏi đó ngay khi bình minh ló dạng ngày hôm ấy nhưng vị chủ tướng của đế chế Gia Thế vẫn lấy lý do Kiều Nhất Phàm cần được an tĩnh nghỉ ngơi mà không cho phép bất cứ ai thăm học trò của mình, bao gồm cả cậu – đứa con độc nhất của y. Điều an ủi duy nhất là trước khi kiếm cớ cần ra ngoài làm vài việc linh tinh và sẽ quay lại vào lúc Thái Dương khuất bóng, y đã cam đoan tình trạng chàng trai mang đôi mắt biếc xanh đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được

Vài giờ sau khi mặt trời ló dạng, phần còn lại của đội hộ tống thái tử trong chuyến đi cứu tế đến thành phố Uyển Dung cũng đã có mặt tại căn nhà gỗ nằm lọt thỏm giữa cánh rừng già này. May mắn là trừ một số vết thương ở vùng mềm ra, mọi người đều không có gì, số lương thực được mang theo cũng không bị tiêu hao quá nhiều, khối lượng vẫn đảm bảo trên chín phần mười. Rõ ràng, kẻ thủ chỉ đăm đăm hướng vào cậu – thái tử đế chế.

Vậy nên, ngay từ lúc bắt đầu mọi đợt tấn công đều nhắm thẳng đến lều Khưu Phi, không những là súng bắn tỉa mà còn là lựu đạn, hết thảy chúng đều muốn lấy mạng thiếu niên được ấn định sẽ ngồi lên ngai vàng Gia Thế. Chàng Chiến Pháp Sư trẻ tuổi mang màu tóc lá thu sao ngờ được chỉ vì một chút ích kỷ của bản thân, muốn Kiều Nhất Phàm có thể nghỉ ngơi lại vô tình đẩy anh vào hiểm cảnh thập tử nhất sinh. Nếu như cậu không cố chấp như vậy, ắt hẳn giờ đây, Quỷ Kiếm Sĩ đã chẳng nằm hôn mê bên trong cánh cửa được đóng chặt đằng kia. Trong phút chốc, sự tự trách lan tràn trong tâm trí của Khưu Phi với tốc độ hệt như trận ôn dịch, từng chút gặm nhấm trái tim vốn đã chịu không ít đau đớn. Làm sao, cậu có thể quên thời khắc ôm lấy chàng trai ấy vào lòng, cơ thể ấm áp thân thuộc kia từ từ mất đi nhiệt năng như ngọn lửa dần úa tàn trước gió đông, dần hóa thành một khối băng đá lạnh lẽo. Từng ấy năm ngắm nghía vầng Thái Dương vĩ đại phía chân trời, hiếm khi chàng thái tử trẻ tuổi lại phải đối diện với nỗi sợ mất mát nhưng kể từ lúc quen con người này, đây đã là lần thứ hai Khưu Phi phải trải qua cảm giác khó chịu đó.

Hệt như ba năm trước tại trấn Nhật Nguyệt nơi biên thùy xa xôi, cậu lại để Kiều Nhất Phàm rơi vào cảnh lửng lơ giữa vách đá ngăn cách đôi bờ sinh tử mà gần như chẳng thể làm gì. Nếu chẳng may mắn xuất hiện bóng lưng vĩ đại của cha mình, vị thái tử trẻ tuổi sợ rằng bản thân sẽ đánh mất lý trí vì sinh mạng đang dần trở nên yếu ớt của Quỷ Kiếm Sĩ. Cho dù luôn được ngợi khen bởi sự chín chắn trước tuổi, vị thái tử đã sớm nhận ra hết thảy đều sẽ trở nên vô nghĩa một khi cậu đối diện với vấn đề của Kiều Nhất Phàm. Vì anh, cậu tình nguyện phá bỏ các nguyên tắc đã luôn hiển hiện trong từng suy nghĩ, hành động của bản thân mà chẳng hề chần chừ.

Day nhẹ hai bên thái dương như cố xoa dịu đi cơn đau đầu sau một đêm dài mệt nhọc, Khưu Phi tiếp tục rảo bước băng qua con đường thoải, đến chỗ các kị sĩ đang được các dược sư chăm sóc vết thương. Vị thái tử trẻ thừa biết, Kiều Nhất Phàm không phải là người duy nhất phải gánh chịu thương tổn vì sự an toàn của bản thân mình. Chẳng qua là vì từ sâu trong tận đáy lòng, chàng trai ấy giữ một vị trí quá đặc biệt nên giây phút cơ thể kia dần mất đi độ ấm, cậu mới trở nên nóng nảy đến như vậy. Nhưng cho dù có lo lắng cho anh nhiều đến mức nào, Khưu Phi vẫn nhớ bản thân thời khắc này chẳng còn là lữ khách tùy ý dừng chân ở quán trọ nhỏ nơi trấn Nhật Nguyệt xa xôi. Huống hồ, về tình cảm hay lý trí, cậu chẳng tài nào lơ đi trước nỗi đau mà bất cứ ai khác ngoài kia gánh chịu thay mình. Với cương vị thái tử, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi không thể nhắm mắt giả vờ chẳng trông thấy nỗi đau của quần thần, đứng dưới tư cách một người bình thường, biết ơn và xót xa cho ai đã cố gắng bảo hộ mình là điều tất yếu.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ