Chương CXXXI: Mật mã được để lại.

4 1 0
                                    

Trái tim nơi lồng ngực trái như nảy lên một nhịp thật dài, ép cho cặp đồng tử biếc xanh mở to trong sự kinh ngạc. Bờ môi mỏng mấp máy kéo theo một tiếng thở hắt dài. Dường như thời khắc này, đôi bàn tay của kẻ đang chênh vênh trên biển lớn cuối cùng cũng nắm được một tấm gỗ trôi làm phao cứu mạng.

Vội thu lại tia vui sướng nơi ánh mắt, chàng trai trẻ trong bộ quân phục Gia Thế lại treo lên gương mặt nét lo lắng lẫn bàng hoàng như các thành viên còn lại trong trụ sở bấy giờ.

Tin tức hoàng đế và công chúa đột ngột mất tích chẳng khác gì quả bom, lập tức làm trên dưới đế chế chấn động đến không thở nổi. Ai cũng rõ, lâu đài hàng ngàn năm tuổi – niềm tự hào của người dân Gia Thế suốt hàng thiên niên kỷ có hệ thống bảo vệ, canh gác cẩn mật thế nào. Ngay cả sự cố chính biến ngày hai mươi mốt tháng chín vừa rồi, chuyện giao tranh xảy ra cũng mang tiếng là lực lượng trung thành với hoàng đế tiến công chiếm lại công trình kiến trúc quan trọng đó từ bè lũ Nhất Diệp Chi Thu và thái tử. Sau cuộc hỗn chiến ác liệt trong đêm, một mảng tường đã vỡ cùng với cái chết của hàng trăm người từ cả hai phía. Kể từ đó, nơi thiêng liêng đó đã chẳng hề đón tiếp bất cứ vị khách không mời nào.

Ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt, toàn bộ lực lượng bảo vệ lâu đài đã biến thành trò hề khi để "ai đó" không những xâm nhập thành công mà còn đem cả hai nhân vật quan trọng bậc nhất đế chế đi trong lặng lẽ, không một ai nhận ra cho tới khi phát hiện sự mất tích của hai người đáng lẽ vốn đang phải hôn mê và nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ các Dược Sư. Đây chẳng khác gì một cái tát thật mặt thẳng vào mặt những kẻ đang nắm trong tay thực quyền của Gia Thế, lại như lời cảnh báo thật đanh thép về sự an toàn ở nơi tưởng chừng rằng ngay cả con trùng cũng chẳng thể lọt. Có thể bí mật xâm nhập rồi đem cả hai nhân vật quan trọng bậc nhất đế chế rời đi không chút động tĩnh, chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu lần sau y sẽ đến và dùng một thanh vũ khí sắc bén kết thúc mạng sống của đám người những tưởng đã an toàn sau bức tường thành vững trãi.

Đương nhiên, trong lòng ai nấy điều hiểu rõ trên khắp lục địa Vinh Quang rộng lớn này, huyền thoại duy nhất có khả năng đem toàn bộ niềm tự hào của Gia Thế thành chuyện cười là ai. Cả thế giới này, e rằng người có bản lĩnh làm ra chuyện thần kỳ đấy chỉ có một.

Nhất Diệp Chi Thu.

Cái tên từng khiến kẻ thù phải khiếp đảm mỗi khi nghe thấy ngay cả khi đã bị đẩy ra khỏi vị trí quyền lực, mang danh phản nghịch mà lẩn trốn khỏi biết bao nhiêu đợt truy sát vẫn có thể chứng minh vì sao trong suốt hàng thế kỷ qua, bản thân là một kẻ chẳng ai có thể chạm tới. Chỉ đơn giản, y là Nhất Diệp Chi Thu.

Kiều Nhất Phàm biết vì sao ngay khi tin tức ấy bị truyền ra, cả trụ sở bảo an rộng lớn phút chốc lại tĩnh lặng đến lạnh người, chỉ còn sót lại thanh âm của tiếng hít sâu nặng nề như rút cạn đi không khí. Bọn họ đang sợ hãi. Đương nhiên rồi, nếu đặt bản thân vào trường hợp hiện tại, cậu cũng sẽ cảm thấy bất an như thế. Chọn phía đối đầu với Diệp Tu chưa bao giờ là lựa chọn dễ dàng và an toàn, sự tồn tại của y chính là sự sai khác của thế giới này. Chàng Ám Vệ trẻ tuổi chưa hề quên, khung cảnh con rồng uy mãnh mắt sáng như sao, vảy giáp tựa ngọc tráng lệ giữa trời đông tuyết nhuộm cả đất trời biên giới năm nào, càng nhớ như in từng lời mà y từng nói. Vậy nên đối với chuyện kinh thiên động địa mới vừa xảy ra, cậu chẳng hề lấy làm khó tin thậm chí là đã dự đoán được từ trước. Thứ làm cho Kiều Nhất Phàm bận tâm chỉ là làm cách nào cậu có thể nối lại liên lạc với sư phụ mình, tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện đã xảy ra.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ