Đương nhiên, cuộc chuyện trò giữa Kiều Nhất Phàm và những người bạn cũ tại cố hương Vi Thảo sẽ không thể được cho qua dễ dàng chỉ bằng vài lời giải thích đơn giản và chung chung như vậy. Thế nhưng trong hoàn cảnh bữa tiệc dành cho đại diện của rất nhiều thế lực lớn trên lục địa Vinh Quang, mỗi người có mặt đều là các tinh anh nắm trong tay vận mệnh của các đế chế, một màn tâm sự nhận lại bạn cũ là thứ không hề thích hợp. Vậy nên sau màn chào hỏi giản đơn ấy, chủ đề của bàn tiệc đã được khéo léo kéo về những cuộc hợp tác hay kế hoạch sắp tới giữa các bên. Đương nhiên trong một dịp như vậy, Kiều Nhất Phàm vốn không phải đại diện của đế chế tự nhiên sẽ giữ im lặng hầu hết thời gian. Giữa hoàn cảnh trở thành kẻ đứng ngoài cuộc chuyện trò, nếu bảo rằng cậu không có bất kỳ cảm xúc không hay nào thì chính xác là nói dối. Nhưng nói cho cùng, chuyện này tính ra cũng là lẽ thường tình, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh trong vắt đã dành hơn nửa thế kỷ để ngụp lặng ở sâu trong thế giới ngầm thừa sức hiểu rõ vai trò và thân phận của mình ở đâu trong thời khắc này.
Đừng nói là việc bất đắc dĩ trở thành thính giả bên ngoài cuộc chuyện trò, cho dù lúc này có bất kỳ ai có ác ý nhắm vào mình, Kiều Nhất Phàm vẫn sẽ vì Hưng Hân mà bảo vệ danh dự đế chế. Trong một sự kiện quan trọng như vậy, một sự thất thố bình thường cũng có thể trả bằng cái giá chẳng hề rẻ. Nhẹ nhàng cắm chiếc nĩa bạc lên mấy miếng khoai tây chiên vàng óng, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương nhẹ nhàng tận hưởng bữa tối ngon lành của mình. Mọi chuyện câu chuyện được bàn luận đáng lẽ sẽ không có liên quan gì đến Kiều Nhất Phàm nếu như đột nhiên hoàng tử Lư Hãn Văn lại nhắc tới buổi đi săn dành cho các vị thượng khách lần này.
Thực chất từ xa xưa, vùng đất này đã có tục lệ tổ chức săn sói cho các thành viên hoàng gia tại khu rừng bìa thành nơi con sông Khởi Nguyên quanh năm uốn lượn những dòng nước trong. Hoạt động này vốn là truyền thống từ thời xa xưa được vị hoàng đế thứ ba trong lịch sử Gia Thế lập ra nhằm tưởng nhớ đến sự kiện Đấu Thần phong ấn Ác Ma, bắt đầu mở ra trang sử mới trên lục địa Vinh Quang. Thế nhưng từ thời hoàng đế thứ bốn mươi, sau vụ tai nạn làm hoàng tử được yêu thương nhất bị thương nặng, sự kiện này cũng đã không còn được nhắc tới. Đến thời Tô Mộc Thu, ngay khi lễ đi săn này được chuẩn bị khởi động lại thì biến cố lại xảy ra, cứ như vậy trôi qua cả mấy trăm năm.
Trong lần họp mặt lần này của các đế chế, hoàng đế Khưu Phi đã lại một lần nữa chuẩn bị sự kiện đi săn như một cách thư giãn dành cho đại diện các đế chế. Danh nghĩa là thế nhưng nếu chịu suy nghĩ một chút, ai cũng biết việc này vốn chẳng hề đơn giản như vậy. Không chỉ là thi thố tiêu diệt được lũ sói hoang bình thường, đây còn là dịp mà người thừa kế các đế chế có dịp phô bày kỹ năng của mình hoặc, nhiều hơn cả thế. Đương nhiên, nền hoà bình mới vừa được lập lại sau sự sụp đổ của đế chế Thiên Đàng vốn không dễ đạt được, hầu hết các nhà lãnh đạo nắm trong tay quyền sinh sát của hàng triệu con người sẽ sẽ không ham thích tiếp tục đẩy vùng đất của mình vào hố lửa. Thế nhưng, việc chứng minh sức mạnh nhằm tạo cơ chế phòng thủ cho đế chế vốn là điều mà ai cũng phải rõ. Dẫu sao, lịch sử đã luôn chứng minh trên thế gian này vốn không có chuyện gì là không thể xảy ra, chỉ là con người ta có còn tồn tại để chứng kiến nó không mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...