"Họ và tên?"
"Huỳnh Ảnh Vân."
"Ngày tháng năm sinh?"
"Hai mươi bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi kỷ thứ hai theo lịch chung lục địa Vinh Quang và năm hai nghìn lẻ ba theo lịch của đế chế Gia Thế."
"Quê quán?"
"Đường số bảy trăm, ngõ tám, phố Ung Chinh, thành Lĩnh Nam."
"Hoàn cảnh gia đình?"
"Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên ở trại trẻ mồ côi tại thành Lĩnh Nam. Đến ba mươi năm trước thì ứng tuyển thành công vào vị trí quân binh canh gác thành."
"Chức nghiệp, chức vụ, trực thuộc?"
"Quỷ kiếm sĩ, quân binh hạng năm, thuộc đội kỵ binh canh gác số sáu, vừa được điều động từ thành Ngọc Nghiên đến thành Hưng Hân cách đây nửa tháng theo lệnh của ngài Thôi Lập."
Ước chừng toàn bộ câu hỏi kiểm tra đều đã có được đáp án chuẩn xác và trôi chảy, người đàn ông cao lớn đang nắm giữ trên tay toàn bộ ghi chép của các quân binh đế chế khẽ chau mày. Hết nhìn về phía chàng trai trẻ với bộ dạng tàn tạ trên chú ngựa gầy nhom đầy vết cháy xém như mới vừa nhặt nửa cái mạng từ tay Thần Chết lại dán mắt về tệp thông tin mình đang xem xét. Mất thêm vài giây suy tư, cuối cùng, hắn cũng vung tay ra hiệu cho thuộc cấp.
"Người đâu, mau đưa kẻ này đến chỗ quân y để chữa trị vết thương đi. Những người còn lại chuẩn bị, ngay trong tối nay quân của trại số một sẽ quay về thành Hưng Hân kiểm tra, trại số hai ba ngày nữa sẽ cùng hắn khởi hành về thủ đô. Chúng ta cần trực tiếp báo cáo cho cấp trên biết được chuyện này. Chuyện này rất có thể là do Nhất Diệp Chi Thu làm ra."
Lời vừa dứt, lập tức có hai quân binh lập tức bước về trước, dìu chàng trai chẳng còn sức ngồi vững trên chiến mã đi đến chỗ quân y, để lại cho trại nghỉ ngơi của đội trưởng mới được bổ nhiệm quản lý thành Hưng Hân bầu không khí đặc quánh như rút cạn không khí. Kể từ ngày chính biến xảy ra, quyền lực ở đế chế đổi chủ và chính quyền lâm lời cử đến đây chốt chặn vùng biên giới, bọn chúng chưa bao giờ gặp phải bất kỳ sự phản kháng hay gây rối nào công khai như vậy. Tuy bên ngoài, tay đội phó cho rằng đống lộn xộn đó là Nhất Diệp Chi Thu làm ra nhưng thâm tâm ai cũng hiểu rõ, nếu thật sự là vị chủ tướng đó ra tay đừng nói là nhóm quân binh cấp thấp chưa tới mười người, cho dù là kỵ binh tinh nhuệ số lượng có lên tới bốn mươi hay năm mươi kết quả sẽ chỉ là toàn diệt, không kẻ nào được quyền sống sót. Nhưng trừ huyền thoại sống đó ra, còn ai có thể ra tay giết gần như bằng sạch toàn bộ lực lượng canh gác tại thành Hưng Hân mà chẳng để lại chút dấu vết, chỉ để sổng một kẻ còn nửa cái mạng đến xin ứng cứu khi mọi đã không còn cách cứu vãn.
Trong lúc những kẻ đứng đầu khu vực này vẫn còn đang bận lòng trong mớ lo âu thấp thỏm, chẳng ai hề nhận ra đôi mắt chàng trai mới vẻ ngoài khốn khổ đầy rẫy thương tích vừa được đem vào lại đang lóe lên một tia sắc lẻm đến lạnh lẽo. Nằm vạ vật trên lưng chú ngựa gầy nhom đầy vết lửa táp do trận hỏa hoạn, cơ thể chi chít vết chém, trên người không nơi nào là không nhuộm máu tươi, có nơi chất lỏng còn đã đặc quánh dính chặt vào vải vóc. Ngay cả các quân y nhiều năm quen với cảnh tượng chết chóc trông thấy tình trạng đó cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nín thở tháo từng mảng chiến giáp hay quần áo đã cháy xém để sơ cứu vết thương. Với tình trạng đó, họ không sao ngờ được hung thủ đứng sau sự vụ tại thành Hưng Hân chính là chàng quân binh với vẻ ngoài vô hại đang nằm rên rỉ trên cáng cứu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...