Chương CLXXI: Ám Vệ Hưng Hân

9 1 0
                                    

Vô số biến cố mà ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất người ta cũng không ngờ tới cứ vậy ập tới, đẩy đoạn đường giao nhau ngắn ngủi của Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi rẽ theo hai hướng khác nhau, để đôi chân vẫn còn gánh lên lưng bao nhiêu ước vọng hoài bão chọn đặt trên những hành trình vô định mà mỗi người đã chọn lựa. Thế nhưng, nào có gì ngăn được trái tim nóng đang đập trong lồng ngực nhói đau mỗi khi nhớ về bóng hình người thương. Ngày tháng đằng đẵng trôi đi trong dòng chảy của Tạo Hoá chẳng phút giây nào ngừng lại, từng chút chất chồng những hoài niệm nhớ mong.

Xa nhau chưa đến ba năm nhưng đôi lúc, chàng Ám Vệ trẻ tuổi ngỡ rằng bản thân đã trải qua hàng vạn mùa lá bay, đôi chân này đã từng bước qua bao thời không xa lạ.

Đế chế Hưng Hân non trẻ vừa mới được thành lập. Dẫu có một con cáo già như Diệp Tu đứng ra toạ trấn dưới danh nghĩa Tán Nhân Quân Mạc Tiếu thì trong ngoài vương quốc vẫn có quá nhiều điều cần giải quyết. Thân là thuộc hạ đã theo gót y từ những ngày đầu tiên lại là người hiếm hoi được đào tạo bài bản về các nghiệp vụ đặc biệt, Kiều Nhất Phàm thật sự bận đến mức không có thời gian để chợp mắt.

Từ công việc kiểm tra vấn đề an ninh của lâu đài đến các phi vụ ẩn mình, âm thầm xâm nhập trở lại lãnh thổ Gia Thế để tìm kiếm thông tin, chàng trai trẻ đều đích thân xử lý bất kể ngày đêm. Nhưng, chỉ có Kiều Nhất Phàm mới hiểu được sự tận tụy quên mình kia không chỉ là trách nhiệm mà một Ám Vệ phải gánh vác đơn thuần mà còn là cách để cậu không có nổi khắc rảnh rỗi. Bởi mỗi lúc như thế, cặp đồng tử biếc xanh sẽ lại không nhịn được mà gửi hồn theo những áng mây lửng lơ mà suy tư nhớ về người bạn đời đang lưu lạc đâu đó bên dưới cùng một bầu trời.

Dù có ngàn vạn lần tự trấn an bản thân rằng không có tin tức gì chính là bình an nhưng từng ấy là chưa bao giờ đủ để khỏa lấp khoảng trống mà Khưu Phi để lại. Từng giờ từng phút sống trong hoài niệm cùng bất an, chẳng khác gì một kẻ đang bước trên sợi dây bắt ngang đáy vực, trên đầu là trời cao, dưới chân chính là cái chết. Không rõ bao nhiêu lần, Kiều Nhất Phàm phải che giấu cơn run rẩy của mình dưới lớp mặt nạ quỷ khi đối diện tin tức có được từ trong nội bộ Gia Thế. Đúng vậy, cậu sợ rằng thứ bản thân đọc được lại là dòng tin báo tử của người con trai mình yêu thương hoặc là tận mắt trông thấy gương mặt anh tuấn đã luôn dành cho bản thân nét cười dịu dàng độc nhất lại trở nên lạnh lùng và đầy xa cách ở bên kia chiến tuyến. Vậy nên, công việc chính là cách duy nhất để ngăn đáy lòng này thôi dậy sóng hay lan man về những tưởng tượng không may.

Vì quá chuyên tâm vào công việc, chỉ trong ba tháng đầu kể từ lúc trở lại Hưng Hân, Kiều Nhất Phàm đã sụt liền mười mấy cân, cả người gầy sọp đi trông thấy. Điều này làm ai nấy đều lo lắng không thôi, vài người còn chẳng nhịn được mà bước đến khuyên răn vài câu trong những lần gót chân chàng Quỷ Kiếm Sĩ dừng chân tại lâu đài tráng lệ mới vừa mới được xây cất. Riêng Trần Quả đã nóng ruột đến mức ép An Văn Dật phải mau chóng nghĩ cách, hại anh chàng Dược Sư đến từ Bá Đồ chỉ hận sao chưa thể dành cho con người cố chấp này vài liều thuốc ngủ vừa được mình pha chế. Đến cuối cùng, ngay cả hoàng đế của họ cũng không kìm được mà bất thình lình dùng gáy sách cốc lên đầu Kiều Nhất Phàm trước khi nhàn nhạt cất tiếng.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ