Chương XLII: Đôi cánh của Phượng Hoàng

25 1 0
                                    

Ngàn vạn ánh lân tinh như pha lê lửng lơ giữa đêm đông huyền mị tựa vùng ảo mộng xa xôi vừa hiện về trong đáy mắt xanh lam trong suốt, từng chút từng chút kết tinh thành vô số chiếc lông vũ mềm mại lả tả rơi như  trận mưa tuyết đang nhuộm trắng thế gian.

 Thứ đẹp đẽ và thuần khiết như vậy, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ thấy qua, trong phút giây còn ngỡ rằng linh hồn đã trôi dạt về bến bờ của thế giới bên kia. Nhưng rồi, cậu lại lập tức thanh tỉnh. Bởi, chẳng rõ từ đâu một vòng ma pháp với vô số hình ảnh kỳ dị lại xuất hiện ngay dưới mặt đất bên dưới hai người, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp như nhiệt năng của Mặt Trời. Và, chỉ có thế.  Chút mơ hồ còn sót lại trong trâm trí bị cuốn trôi sạch sẽ, vị lữ khách ấy kinh ngạc nhận ra thứ chất lỏng đặc sệt, tanh tưởi đang đọng trên gò má, trên đầu ngón tay của mình lại đang động đậy tựa tuân theo lời chỉ dẫn của thánh thần mà chậm rãi thu về một mối. Nương theo nó, những vết cắt sâu hoắc rải rác khắp cơ thể bỗng chốc được khép mài rồi lành lại như chưa từng tồn tại, các mảng bầm tím tái trên thịt da bốc hơi trong chớp mắt, ngay cả nguồn ma thuật trong cơ thể đã cạn khô trong chớp mắt cũng bị lấp đầy, cuồn cuộn chảy trong từng tấc thịt da. Kiều Nhất Phàm run lên, đầu ngón tay run rẩy chạm vào nơi trước đó vài giây vẫn còn đau điếng giờ đã lành lặn như chẳng có gì, tựa như muốn kiểm chứng điều gì đó. Phải nên biết là vào thời điểm ấy, không loại ma thuật hay thảo dược nào trên lục địa Vinh Quang thời điểm ấy có thể đạt tới trình độ trị liệu phục hồi cao đến thế. Vậy ... Thứ này là gì?

Theo một cột sáng khổng lồ giáng xuống vừa khớp với pháp trận đang rực ráng lên ánh đỏ chói mắt, dòng máu nóng cùng vô số ánh lân tinh trôi nổi giữa đất trời kết thành đôi cánh khổng lồ, xé thịt da trên tấm lưng đã gánh chịu toàn bộ thương tổn của kẻ thù mà từ từ mở tung. Từng lớp lông vũ lấp lánh như pha lê xếp chồng lên nhau, nhấn chìm cả đêm đen trong thứ nguồn sáng vĩ đại tựa Mặt Trời. Xung lực khổng lồ tỏa ra, kẻ thù trước mặt đồng loạt đổ rạp, mảng rừng lớn gần như bị san bằng, trút xuống nền tuyết trắng hàng trăm đóa Sơn Trà còn đượm hương sắc, trận mưa tuyết mù mịt biến mất và tầng tầng lớp lớp mây mù bị xé toạc, trả lại nơi nền trời thăm thẳm kia vần trăng tròn vành vạch cùng ngàn vạn ánh sao như pha lê đính lên bức tranh hùng vĩ  nhất mà tạo hóa từng chắp bút tạo ra.

Đôi cánh toát ra sự cao quý khó tả ấy nhẹ nhàng rũ xuống, chầm chậm bao bọc lấy hai người, tạo ra chiếc khiên chắn vô hình. Liền sau đó, toàn bộ ma pháp lẫn vũ khí của kẻ thù, dù có hung bạo hay mạnh mẽ đến nhường nào cũng chẳng thể xuyên qua thứ tưởng chừng mỏng manh ấy. Cho đến lúc ấy, Kiều Nhất Phàm mới chợt nhận ra cơ thể Khưu Phi từ lúc nào đã được bao quanh trong luồn ma pháp hung tàn như lửa đỏ, cuồn cuồn như bão giông. Nhưng hơn hết thảy những điều lạ kỳ trên, khi từng tấc thịt da của chàng trai ấy đã dần có lại độ ấm thân quen, từng nhịp thở đều đặn phả vào vành tai vị lữ khách nóng đến bỏng rát, niềm hạnh phúc đột ngột trào dâng lại làm trái tim kia như ngừng đập. Trong thời khắc ngắn ngủi ấy, Kiều Nhất Phàm như một kẻ say, mơ màng không rõ đâu là thực, đâu là mơ, chỉ biết vòng tay ôm chặt Khưu Phi mà mỉm cười ngây ngốc khi dòng lệ vẫn còn chảy tràn nơi khóe mắt. Tất cả như là phép màu kỳ diệu chỉ tổn tại trong các câu chuyện kể xa xưa, nơi kẻ thiện lương sẽ tìm được về bến bờ hạnh phúc và cái ác phải ngã mũ cúi mình. 

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ