Đó là một buổi chiều chập choạng lộng con gió đông, khi những chiếc lá phong đỏ thẫm cuối cùng rơi rụng khỏi cành cong nghiêng nghiêng bên ngoài khung cửa sổ đóng chặt – thứ ngăn cách giữa thế gian dần lìa sang vầng sáng của Thái Dương và căn phòng ở tầng hai khách sạn đang ngập trổ ánh đen vàng ấm áp.
Tuyết đã rơi. Mùa đông đến vội vã và vô tình đến mức Kiều Nhất Phàm phải chợt ngẩn ngơ khi hạt xốp trắng muốt rơi xuống gương mặt rồi chợt tan ra như chưa bao giờ tồn tại. Cái lạnh buốt kia làm chàng trai trẻ khẽ rùng mình nhưng thời khắc này, cơ thể đã tê cóng sau nhiều giờ ngâm trong làn nước lạnh ngắt đã được người khác nhẹ nhàng khoác lên chiếc áo ấm áp được làm bằng lông cáo tuyết.
"Thật là, anh đáng lẽ phải không đồng ý cho em xuống hồ vào hôm nay mới đúng."
Nghe thấy lời nói tràn đầy sự hối hận từ vị thái tử trẻ đang bận lau khô tóc và đắp thêm áo ấm cho mình, Kiều Nhất Phàm không khỏi cười khổ. Hôm nay, bọn họ có nhiệm vụ trục vớt số đồ đạt đã bị cuốn vào chiếc hồ nhỏ nằm phía Bắc thành Uẩn Dung, tuy rằng đã được mặc thêm quần áo bảo hộ nhưng với cái lạnh căm căm đủ sức làm trời đổ tuyết, sau nửa ngày dầm mình trong làn nước đó ai nấy đều phải rét run. Cho dù sau khi lên bờ, bọn họ đều đã lập tức được lau khô, thay quần áo ấm và uống súp nóng thì nhìn chung tay chân vẫn chưa thể lấy lại ngay thân nhiệt như cũ. Và, Kiều Nhất Phàm cũng không là ngoại lệ trong số đó.
Chỉ là khác với mọi người vội vã quay trở lại đại sảnh khách sạn và mau chóng lấp đầy chiếc bụng đã trống không sau cả ngày bận rộn vất vả, chàng Ám Vệ trẻ tuổi bằng một cách bí mật nào đó lại lẻn đến lầu ba theo lệnh từ vị thái tử độc nhất đế chế Gia Thế. Đương nhiên, Khưu Phi không phải là ngăn cấm cậu dùng bữa như một chủ nhân độc tài. Ngược lại, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby lại là người nóng lòng nhất mỗi khi cậu phải chịu cực khổ hay thiệt thòi, đến mức đôi lần chàng Ám Vệ trẻ tuổi còn sợ rằng sự thiên vị ấy sẽ làm người khác chú ý. Chẳng qua, thiếu niên sớm sẽ gánh lên vai vận mệnh của đế chế Gia Thế muốn cả hai có thể dành cho nhau chút gian riêng tư cho nhau sau mỗi lần bóng tối lẳng lặng nuốt chửng thế gian.
Trông thấy dáng vẻ không vui từ người yêu à không, bây giờ phải gọi là bạn đời của mình mới đúng, Kiều Nhất Phàm không kìm được mà phì cười. Tuy rằng hiểu được Khưu Phi vì sao lại trưng ra gương mặt ai oán kia, chàng trai ấy vẫn thấy nó thật sự có phần hơi trẻ con và không thích hợp với vị thái tử vốn trưởng thành trước tuổi trước mặt mình. Dẫu vậy, điều đó vẫn khiến cậu cảm thấy đáy lòng như được lấp đầy trong thứ mật ngọt ngào vô danh. Suy cho cùng, được người yêu mình quan tâm vẫn là cái gì đó rất đặc biệt mà chỉ khi con người ta đắm chìm vào biển trời của khát vọng mới có thể trải nghiệm hết thảy.
Khẽ vẽ nơi khóe môi một nụ cười dịu dàng thật quen mắt, Kiều Nhất Phàm như một , lười biếng ngả hẳn vào lòng Khưu Phi, ôn tồn trấn an người bạn đời bằng những cái vuốt ve thật nhẹ.
"Đều là nhiệm vụ cả thôi, em ổn mà. Huống hồ chúng ta sắp phải quay về rồi, phải nhanh chóng hoàn thành công việc ở đây thôi."
Đúng vậy, hoàng đế Tô Mộc Thu đã gửi thư tín đến cách đây hai ngày, yêu cầu phó thủ lĩnh Ngô Tuyết Phong phải hộ tống thái tử độc nhất của đế chế Gia Thế quay về thủ đô an toàn trước ngày kết thúc lễ hội mùa màng để tham gia vào sự kiện vào đêm cuối cùng các thành viên hoàng gia khác. Vì thời gian di chuyển giữa hai nơi không phải là ngắn nên bọn họ buộc phải nhanh chóng chuẩn bị lên đường để kịp thời hạn được đặt ra. Tuy rằng, số công việc còn tồn đọng tại thành Uẩn Dung sau này sẽ có lực lượng mới tiếp quản nhưng trước mắt vẫn còn nhiều thứ cần được giải quyết trước khi phái đoàn rời đi. Vậy nên chỉ trong bốn mươi tám giờ ngắn ngủi, cả phái đoàn ai nấy đều bận tối tăm mặt mũi chẳng có nửa giây một phút ngơi tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...