Trăng treo trên đỉnh đồi xa, rót xuống bao tán lá dòng lệ châu loang lổ thuần khiết trong vắt như pha lê.
Văng vẳng từ nơi xa vọng về thanh âm của loài lang sói đang gọi bầy bắt đầu cuộc đi săn như lời mời gọi của từ thần, thấp thoáng trong những cành lá xum suê là bao cặp mắt sáng đang chăm chăm ngắm nghía hàng chục vị khách lạ mặt. Màn đêm trong cánh rừng hoang sơ yên tĩnh đến rợn người. Trong bóng tối sâu hoắc như nuốt trọn mọi ánh nhìn, một đốm lửa bập bùng nhảy múa dường như là quá nhỏ bé để trông thấy mọi ác ý của nhân gian.
Choàng mở mắt khi ánh lửa trại bên ngoài vẫn còn đổ những chiếc bóng dài chập chờn trên tấm vải lều, Khưu Phi bật người dậy sau cơn ác mộng đáng sợ. Trong mơ, cậu thấy bản thân mình đang đứng trước vùng bão lửa nuốt chửng cả thành phố xa hoa, che lấp tiếng thét la tuyệt vọng trong cái bóng rát đau đớn. Ánh sáng đỏ rực loang tràn trong đáy mắt như con quái vật đã bị bỏ đói suốt hàng ngàn năm, hung tàn nuốt chửng mọi thứ mà chúng đi qua. Chiến Pháp Sư đã cố băng qua mọi tòa nhà đang dần đổ sập xuống, tuyệt vọng đưa bàn tay ra đón lấy từng đứa trẻ đang thét gào trong hai hàng nước mắt, đem thân mình đỡ lấy thai phụ đã ngất lịm đi trong đám khói dày đặc. Nhưng kẻ đơn độc như cậu, sao có thể một mình cứu giúp toàn bộ cư dân tại nơi này? Cho dù có cố gắng đến nhường nào, Khưu Phi vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng sinh mạng bị mất đi trong sự đau khổ tới khốn cùng. Bầu trời xanh trong rộng lớn thuở nào giờ đã bị lấp đầy bởi bao đám mây bụi nặng nề. Cảnh tượng đó chẳng khác gì địa ngục trần gian, từng chút gặm nhấm thần trí của kẻ duy nhất còn lại giữa thế gian.
Và rồi, tòa tháp cuối cùng cũng đỏ sụp xuống, mang chiến kỳ được thêu chiếc lá phong đỏ thắm vùi vào biển lửa hung tàn.
Ngay cả khi đã giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng mị tràn ngập trong loạn lạc và chết chóc, Khưu Phi vẫn phải mất một chốc để bình ổn lại tâm trạng. Trong suốt từng ấy năm qua, chàng thái tử của đế chế Gia Thế chưa bao giờ gặp ác mộng nào chân thực đến như thế. Đến mức tận thời điểm này, bàn tay cậu vẫn mơ hồ lưu lại cơn bỏng rát từ trận bão lửa khủng khiếp lẫn cảm giác bất lực phải để vuột mất từng sinh mạng nhỏ nhoi.
Buông tiếng thở dài thoáng phần mỏi mệt, Khưu Phi day nhẹ hai bên thái dương để làm dịu cơn đau đầu khó chịu kia thuyên giảm đôi phần. Tự nhủ có lẽ bản thân gần đây phải lo nghĩ quá nhiều nên mới nằm mộng thấy chuyện hoang đường, vị thái tử trẻ hướng mắt về phía những chiếc bóng đổ dài của vài kị sĩ canh gác mà không khỏi trầm tư. Giấc ngủ vùi cùng bóng tối đặc quánh của màn đêm đang bao phủ ngoài kia đã làm cậu mất khả năng nhận thức về thời gian, chẳng rõ mình đã chìm vào giấc ngủ trong bao lâu. Đương lúc chàng trai mang màu mắt Ruby kéo chăn định bước đến chỗ hành lý để tìm chiếc đồng hồ, bên ngoài chiếc lều chợt xuất hiện một bóng người khác.
"Thái tử, ngài có chuyện gì không ạ?"
Cho dù chẳng thể trông thấy dung mạo người vừa lên tiếng, dẫu cho, thanh âm được thốt lên đã cố tình chỉnh sửa độ trầm bổng khác xa chất giọng thật sự, Khưu Phi vẫn biết đó là ai. Kiều Nhất Phàm – người đã tình cờ bước vào cuộc đời của thiếu niên sẽ thừa kế danh hiệu Nhất Diệp Chi Thu từ mùa đông hơn ba năm trước. Thực lòng mà nói, cậu không thích và cũng không quen thuộc mấy với chất giọng đã được làm giả của anh. Dẫu biết rằng đây là chuyện hiển nhiên mà bất kỳ Ám Vệ nào cũng phải làm nhằm đảo bảo an toàn cho bản thân và tổ chức, thiếu niên được Diệp Tu chọn lựa là kẻ kế thừa vẫn chẳng thể mỉm cười mỗi khi đối diện với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...