Một, hai rồi vô số tiếng như thủy tinh vỡ vụn lanh lảnh đến lạnh người. Sau tiếng nổ lớn như xé toạc cơn bão tuyết trong đêm đen, thứ thanh âm ấy thẳng thừng phá tan sự tĩnh mịch chết chóc khi không gian thời gian tựa hồ ngưng đọng. Đợi đến khi các cặp đồng tử đã kịp làm quen với cảnh tượng trước mắt, tất cả mới bàng hoàng nhận ra thứ kết giới kỳ lạ được các Thuật Sĩ hoàng gia ngâm xướng đã bị phá hủy trong chớp mắt. Chút dấu vết còn sót lại của nó đang lần lượt rơi xuống hệt như những ánh lân tinh, tan vào cái bóng tối đặc quánh của màn đêm.
Đợi đến khi toàn bộ đội cận vệ tinh nhuệ bảo vệ người kế vị tương lai của đế chế Gia Thế hoàn hồn lại, lưỡi kiếm bén ngọt đã chỉ còn nằm cách yết hầu của chủ nhân chúng trong gang tấc. Lý do duy nhất cho phép trái tim trong lồng ngực trái đó còn được phép đập là một kết giới vô hình đã giữ chặt thanh vũ khí lơ lửng giữa không trung, chẳng để bàn tay tuyệt đẹp của kẻ vừa bất thình xuất hiện tiến thêm bước nữa , nhẹ nhàng kết thúc sinh mạng của kẻ phản đồ.
"Quả nhiên, ngươi đã chuẩn bị sẵn cho những con tốt thí của mình, bạn cũ của ta."
Giọng Diệp Tu cất lên khe khẽ, trong thanh âm du dương ẩn chứa ý cười sâu xa chẳng hề giấu giếm. Đôi mắt sắc lẻm màu Hổ Phách tựa lõi của ngân hà cắt qua những gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, cao ngạo tựa một vị thần từ đỉnh cao thế giới nhìn xuống con kiến thấp hèn. Cái nhìn lạnh lẽo tới tận xương tủy lại tràn ngập uy quyền của hoàng đế là đủ để đôi chân bất cứ ai phải run rẩy chầu chực đổ sụp trong chớp mắt. Bởi chúng hiểu rất rõ, nếu không nhờ lớp kết giới bảo vệ vừa xuất hiện, có lẽ cái chết đã ập đến và đưa tất cả về với bàn tay gớm ghếch của gã Tử Thần vào đúng khoảnh khắc cái bóng hiên ngang xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng đây vốn không là điều may mắn ngẫu nhiên, càng chẳng phải là thứ Diệp Tu chưa hề tính đến. Ngược lại, ngay từ lúc đoàn người Tư Yên xuất hiện tại nghĩa trang hoang vu này, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đã biết mình sẽ đối diện với điều gì.
Vậy nên, dẫu cho hành động ám sát chớp nhoáng của mình đã bị ngăn chặn, người đàn ông với mái đầu đen nhánh chẳng hề vội vàng. Y chậm rãi lùi lại một nhịp với nụ cười nhàn nhạt vẫn còn nguyên trên khóe môi, thong dong như khán giả đang chờ đợi vở kịch tiếp theo được vén màn. Đợi đến khi đôi chân kia đã nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết lạnh lẽo, bàn tay cầm cán ô tinh xảo khoanh vào nhau tựa như đợi chờ, Diệp Tu mới lại cất lời đầy kiêu ngạo.
"Chơi đủ rồi đấy, đến và tiếp đón bạn bè cũ đi chứ?"
Như chiếc bình lớn đã bị đổ đầy, một xao động nhỏ nhất từ hạt sương sớm là đủ làm tất cả xáo động, đem làn nước biếc xanh tràn ra lênh láng, nguồn sáng bất ngờ tỏa ra từ chiếc vòng cổ đang treo lơ lửng trên người Tư Yên ôm trọn lấy cơ thể ấy. Ngay giây sau đó, thứ đó liền nhập vào cơ thể vốn đã trở nên mềm nhũn vô lực của gã, ép cho nó buộc phải đứng lên với tấm lưng thẳng tắp tưởng chừng có thể ngay giờ phút ấy có thể một mình sẵn sàng đón nhận cuộc chiến với cả đạo quân khổng lồ. Bộ dạng yếu ớt sợ hãi như con thú nhỏ bị dồn tới đường cùng phút chốc bị thổi bay sạch sẽ, chỉ để lại một gương mặt vô cảm như tượng đá nhưng ánh nhìn chứa đầy sát khí chẳng hề nhầm lẫn. Bàn tay gã đưa lên cao, vẽ vào hư không vòng tròn ma pháp khổng lồ chiếu rọi cả khu vực rộng lớn. Lập tức, các quân binh vốn đang giằng co với lực lượng bảo vệ hoàng đế và công chúa liền lùi lại phía sau bóng lưng ấy, tựa như chờ đợi thứ tai ương khủng khiếp sắp sửa giáng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...