Chương LVIII: Cảm giác vô danh.

9 1 0
                                    

Vào giây phút bắt gặp đôi mắt xanh trong dịu dàng như ánh trăng bạc rủ xuống mặt nước hồ thu, Khưu Phi dường như quên đi cả cách hít thở. Đã hơn chín tháng kể từ lần cuối cùng cậu bắt gặp hai viên đá đẹp đẽ ấy, vị thái tử trẻ vẫn còn nhớ như in lần cả hai tạm biệt nhau trong cái đêm đông lạnh lẽo tuyết rơi, tất cả đều như chỉ vừa xảy ra trong chớp mắt. Chưa bao giờ, thiếu niên ấy nhận ra mình có thể nóng lòng chờ đợi lần tái ngộ với ai đó đến như vậy. Trước đây, cho dù có là Diệp Tu vắng mặt liền mấy năm vì các cuộc chiến dai dẳng nơi sa trường ác liệt, Khưu Phi cũng chưa một lần sốt sắng và lo lắng đến mức đứng ngồi không yên như hôm nay - khi mà trời đã sập tối mà cậu vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào của Kiều Nhất Phàm. Mặc cho, vị thái tử trẻ đã gửi đi rất nhiều tin nhắn khác nhau. Thời gian dần trôi, chậm rãi bào mòn sự kiên nhẫn vẫn thường hiển hiện ở chàng trai được định sẽ kế thừa đế chế và trong lần nôn nóng hiếm hoi, đôi mắt màu Ruby đã tìm thấy sự trợ giúp bất ngờ.

Bởi ngay khi đôi chân kia rời khỏi phòng riêng, lang thang qua những dãy hành lang vắng vẻ dẫn đến đại sảnh chính ở trung tâm lâu đài, Khưu Phi đã trông thấy một bóng dáng thân quen trong bộ áo choàng đi đường sẫm bụi. Mái tóc rối bù như đã chẳng được chải chuốt vài ngày lẫn thứ vải vóc chỉ là hàng thứ phẩm đang hoàn toàn lạc quẻ với sự xa hoa tráng lệ bên trong cung điện hoàng gia của đế chế Gia Thế lúc bấy giờ. Thế nhưng, với bất kỳ ai biết đến sự tồn tại thần thánh của người đàn ông trẻ ấy, ngoại trang chẳng bao giờ là thứ đáng để được bận tâm. Vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu có thể là kẻ đi mây về gió, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma nơi chiến trường chỉ có máu và nước mắt nhưng trước mặt người thân hay chiến hữu, y vẫn thường mang bộ dạng của vị lữ khách bình thường, dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu trên khắp dọc ngang đất nước. Nhìn nơi Diệp Tu vừa bước ra, Khưu Phi đại khái có thể đoán được cha mình vừa có cuộc chuyện trò với hoàng đế Tô Mộc Thu - chuyện vẫn thường thấy mỗi khi người ấy quay về. Đáng lẽ, mọi chuyện đều sẽ chỉ dừng lại ở đây nếu như hôm nay, vị thái tử trẻ không có hẹn với một Ám Vệ nào đó thuộc quyền quản lý của cha mình.

Tuy rằng bình thường, Diệp Tu sẽ giao hầu hết công việc của các Ám Vệ cho cộng sự lâu năm Ngô Tuyết Phong quản lý nhưng với cậu học trò của mình, Khưu Phi tin cha sẽ biết được điều gì đó. Vì vậy, chàng trai trẻ mang mái tóc màu lá phong đã chậm rãi đi tới bên cạnh y, chậm rãi cất tiếng hỏi. Đương nhiên khi đó, Chiến pháp sư trẻ tuổi đã không thể hiểu được ánh nhìn đầy hoài nghi lẫn cái nhướng mày thích thú của một trong bốn bậc thầy chiến thuật của lục địa Vinh Quang. May mắn là trừ cái ớn lạnh phút chốc xuất hiện ở sống lưng, Khưu Phi không những có được đáp án mình cần mà còn nhận  được đề nghị mà cậu chưa từng ngờ đến.

"Đi gặp cậu ấy với ta không, nhóc con?"

Và đó chính là nguồn cơn của việc chủ tướng và thái tử của đế chế Gia Thế - hai nhân vật có địa vị cực kỳ tôn quý của xứ sở này lại có mặt tại một quán rượu nhỏ nằm sâu trong con ngõ vắng tanh vào đêm cuối cùng của lễ hội mùa thu mà thần không biết quỷ không hay. Thực lòng mà nói, lúc bước qua đám đông ồn ào náo nhiệt phía bên ngoài, Khưu Phi đã lo rằng hành tung của bản thân sẽ bị ai đó phát hiện ra. Dù sao đây cũng là thủ đô của Gia Thế, còn cậu thì chỉ kịp khoác lên tấm áo choàng đen khi người đàn ông nghiện thuốc bắt đầu phóng ra ngoài lâu đài cổ kính từ những tòa tháp canh dọc hai bên tường thành. Khác với người cha chẳng bao giờ chịu ló mặt trước mặt công chúng, vị thái tử được y dốc lòng dạy dỗ phải luôn tham gia các sự kiện lớn nhỏ của hoàng gia với tư cách là kẻ tương lai sẽ tiếp nhận đế chế. Do đó, số lần chàng trai mang đôi mắt Ruby phải xuất hiện trước cư dân đế chế sớm đã chẳng còn đếm xuể. Nhìn gương mặt ung dung của người đang song hành cùng mình, thiếu niên trẻ chẳng rõ mình nên khóc hay cười. Đúng là, việc lánh mặt trước công chúng cũng có cái lợi của riêng nó.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ