Mấy ngày sau đó, công việc của Kiều Nhất Phàm là một chuỗi lặp lại đến nhàm chán. Mỗi ngày, cậu đều đến xưởng gia công để kiểm tra, sắp xếp và thu xếp các loại đá quý vào từng rương theo yêu cầu của ông chủ với bộ râu kẽm được cắt cạo tỉ mỉ. Đợi đến khi công việc đã hoàn thành, chàng trai trẻ lại vác cơ thể đã mỏi nhừ trở về phòng trọ nhỏ, trầm ngâm rất lâu mới miễn cưỡng để tâm trí lạc vào cơn mộng mị. May mắn là nhiều ngày qua, cậu vẫn có Khưu Phi bầu bạn chuyện trò để những đêm tối cô đơn bớt phần hiu quạnh, trống vắng. Vị thái tử cao quý của đế chế Gia Thế giờ đây cách ngàn dặm trùng khơi không phải là kẻ lắm lời, cuộc chuyện trò của hai người hầu hết chỉ xoay quanh những điều thú vị xảy ra tại kinh đô lúc cậu vắng mặt. Tuy không thể biết thêm được tình hình an toàn của Khưu Phi nhưng những cuộc chuyện trò ngắn ngủi này đủ để trấn an đáy lòng đang dậy sóng của chàng trai mang đôi mắt biếc xanh. Rằng ở nơi xa kia, người ấy vẫn an toàn.
Tuy rằng công việc khá bận rộn nhưng trong những lúc rảnh rỗi, Kiều Nhất Phàm vẫn tranh thủ chuyện trò với người xung quanh, từ đó biết được kha khá thông tin thú vị xoay quanh vị vua và quốc sư mới của đế chế này. Nếu cứ theo tiến độ này đợi đến tuần trăng tròn tiếp theo, mọi thứ sẽ hoàn thành và cậu sẽ quay về đế chế Gia Thế với hàng xấp báo cáo tỉ mỉ của mình về người con trai mang tên Giang Ba Đào - ngôi sao vừa sáng rực trên nền trời ngàn vạn tinh tú của lục địa Vinh quang.
Đóng nắm chiếc rương thứ mười trong ngày, cẩn thận kiểm tra ba chốt khóa cuối cùng trước khi đem nó trở về kho tập kết, chàng trai trẻ kết thúc ngày làm việc và lững thững bước qua những con đường phủ đầy tuyết trắng hệt như bao cư dân của vùng đất này. Bình thường, cậu sẽ tìm đến một quán ăn địa phương nào đó để lấp đầy chiếc bụng đói rồi mới quay về khu trọ nhỏ để nghỉ ngơi. Chỉ là hôm nay không rõ vì sao, cậu lại muốn ra ngoài đi dạo một lát. Tự an ủi mình đây cũng là cách tốt để có thêm thông tin, Kiều Nhất Phàm đút hai tay vào chiếc áo khoác mỏng ngẩn ngơ nhìn bầu trời bên ngoài kết giới vô hình đang vẽ ra vô số đường vân cực quang đủ màu sắc, rực rỡ như trong cõi mộng xa xôi. Nhiều năm về trước, cậu đã từng nghe đến vùng đất Luân Hồi nằm ở cực Bắc xa xôi tuy rằng môi trường sống khắc nghiệt nhưng lại ẩn chứa bao cảnh sắc rực rỡ chẳng thể tìm được ở bất kỳ đâu. Lời kể ngọt ngào của mẹ, tiếng cười xòa của cha đã mãi nằm yên trong tro tàn của ký ức để thời khắc này, người con trai trẻ lại bỗng thật hoài niệm và xót xa. Tiếc là cả đời này, cậu đã chẳng còn cơ hội đưa họ đến vùng đất này để ngắm nhìn vũ khúc của bầu trời Luân Hồi trong những đêm đông dài đằng đẵng.
"Leng keng"
Tiếng chuông trong trẻo bất chợt vang lên, chậm rãi kéo linh hồn đang lạc về những mảng ký ức xa xôi trở về hiện thực. Chớp mắt vài cái như để trấn tĩnh lại tinh thần, Kiều Nhất Phàm quay đầu về phía nơi phát ra thanh âm dễ chịu đó.
Đó là một tiệm trà nhỏ, nằm khiêm nhường giữa con phố sầm uất đầy rẫy đèn hoa. Cánh cửa kính khép hờ mờ đục trong làn hơi nước, chỉ hắt xuống nền tuyết một mảng sáng vàng vọt méo mó khó coi. Bức tường xám đã đượm màu tháng năm và tấm biển được viết bằng tay có phần nguệch ngoạc đó làm Kiều Nhất Phàm biết được ngôi nhà đó đã có mặt ở đây từ rất lâu. Rồi tựa như bị một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, chàng trai ấy lại chợt có khao khát mở tung cánh cửa kia, để cơ thể này tắm mình trong ánh đèn vàng ấm áp và hương trà thoang thoảng vấn vít trên từng kẽ ngón tay. Và, cậu đã thật sự làm như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...