Thế giới tối tăm quanh Chiến Pháp Sư bỗng chốc lạnh lẽo hơn cả băng tuyết vạn năm, cái rét căm căm đến tê dại từng tế bào thâm nhập qua thịt da, thấm vào tận xương tủy làm cơ thể kia bỗng chốc cứng đờ. Bánh xe thời gian vuột khỏi quỹ đạo vốn có lăn dài về cõi vĩnh hằng, không gian bình lặng bỗng trở nên méo mó, chồng chéo lên nhau như những mảng màu ký ức đục ngầu.
Toàn bộ xúc động như sóng thần từ biển lớn bỗng chốc đổ ập vào thứ đang đập từng nhịp liên hồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi bằng cái chớp mắt thoáng qua trong hàng triệu năm lịch sử, hàng vạn tảng đá khổng lồ rơi xuống khiến mọi dòng suy nghĩ trở nên tê liệt.
Mạch máu tựa bị đóng băng, Khưu Phi đứng sững người như một pho tượng gỗ vô hồn giữa đất trời đêm thu lạnh lẽo. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua khi từng giây từng phút bị kéo giãn tới hàng thế kỷ, bên tai hắn mới vang lên một thanh âm như vật gì đó vừa rơi xuống. Là Huyền Tiễn vừa chạm đến lớp cỏ non thấm đẫm sương đêm lạnh lẽo, và là người bản thân yêu thương đang ngả vào lòng mình, chẳng khác gì đóa hoa Sơn Trà mềm mại theo làn gió đông lặng lẽ rời cành.
Sát khí trong không gian còn chưa kịp tan biến, Khưu Phi đã loạng choạng trước sức nặng mà bản thân bất ngờ nhận lấy. Liền sau đó, đôi bàn tay ấy đã cảm nhận được sức nặng từ cơ thể vô lực ngã vào lòng mình lẫn thứ chất lỏng đặc quánh đang làm ướt cả vạt áo bào. Loạng choạng ôm lấy cơ thể ấy, đại não hắn như tê dại đi trước thứ mùi tanh tưởi đang xộc vào cánh mũi. Là mùi của máu. Phải rồi, chính là nó- hương vị quen thuộc luôn xuất hiện trong những trận chiến mà vị Chiến Pháp Sư ấy có mặt. Dẫu có khó ngửi đến nhường nào, trải qua nhiều lần con người ta vẫn phải học cách làm quen. Nhưng, lần này lại hoàn toàn không giống bao lần trước đó. Bởi lẽ, đây lại là mùi máu của Kiều Nhất Phàm.
"Nhất ... Nhất Phàm... Là em? Là em thật sao?"
Ngay khi thanh âm dịu dàng và đầy thân thuộc của bạn đời rơi vào vành tay ấy, toàn bộ thế giới của Khưu Phi dường như đã trở nên lặng thinh. Sự chín chắn, điềm tĩnh vẫn thường được dành cho chàng trai ấy phút chốc đã hoàn toàn biến tan. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra thế này? Người bạn đời mà kẻ thừa kế Gia Thế ngày nhớ đêm mong thời khắc này đã xuất hiện ngay tại đây – tại chính nơi lưu giữ bao ký ức đẹp đẽ của cả hai ngày đầu gặp gỡ. Thế nhưng ... Hắn vừa làm cái gì thế này?
Hàng vạn câu hỏi chồng lên nhau như mạng nhện vây kín tâm trí, đẩy con người ta đến tận cùng của vách đá tuyệt vọng, gót chân ngỡ đâu đã chạm một nửa xuống khoản không dẫn tới bóng tối thăm thẳm bên dưới. Đôi mắt mù lòa cùng hành động vội vàng, Khưu Phi đã chính tay đả thương Kiều Nhất Phàm mà mình vẫn chờ đợi ngày tái ngộ.
Ngay cả trong những giấc mơ, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng cả hai sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, càng chẳng dám tin có ngày chính bàn tay này lại làm tổn hại đến người con trai mà bản thân đã hứa sẽ bảo vệ và trân trọng cả đời. Ngàn vạn lần, đây là chuyện Khưu Phi chưa từng nghĩ đến.
Thuở còn là thái tử tôn quý của Gia Thế, mỗi khi biết được Kiều Nhất Phàm sắp sửa bước vào nhiệm vụ nào đó, hắn sẽ vô thức mà lo lắng cho an toàn cho chàng trai với đôi mắt màu biếc xanh đôn hậu và dịu dàng. Dẫu có biết người mình yêu là một Ám Vệ đã thông qua kiểm tra gắt gao, Khưu Phi vẫn không kìm được sự bất an trước nụ cười nhẹ ấy. Mấy năm ngắn ngủi vừa qua, bản thân đã bao lần phải trơ mắt nhìn gương mặt thanh tú ấy bị nhiễm màu máu tươi tanh tưởi mà vẫn cố giấu đi vết thương trên cơ thể, hắn thật sự không tài nào quên đi. Mỗi lần như thế, người từng được xem là kẻ kế thừa đế chế Gia Thế ngỡ đâu trái tim mình đã bị cái phủi tay rằng "em vẫn ổn mà" của Kiều Nhất Phàm bóp nghẹt đến gần như quên đi cả hít thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
Fiksi PenggemarTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...