Cho dù không là người bài trừ đồ uống có cồn đến mức cực đoan, quanh năm không đụng đến nửa giọt như Diệp Tu chẳng khác gì cha mình, tửu lượng của Khưu Phi chỉ có thể xếp từ tệ đến rất kém. Đây sớm là chuyện không còn là bí mật trong nội bộ hoàng gia Gia Thế vì vậy, chẳng mấy ai ngạc nhiên khi vị thái tử thường mang vẻ ngoài nghiêm túc hằng ngày của họ đã loạng choạng suýt ngã vài lần khi bữa tiệc tràn ngập trong ánh đèn xa hoa đi đến điểm cuối cùng.
Sau một hồi chật vật được Tư Yên đưa về phòng riêng, Khưu Phi chỉ có kịp xua tay cho mọi người ra ngoài trước khi vùi mình vào chiếc gối bông mềm mại rồi nhanh chóng thiếp đi mà chẳng hề biết, đêm hôm ấy rồi sẽ thật dài.
Kim đồng hồ ở tòa tháp cao nhất trong kinh đô đế chế phồn hoa chậm rãi chạm đến con số hai, dưới bầu trời đen tuyền đặc quánh như hũ nút, sự ồn ào náo nhiệt thường ngày của vùng đất cũng chậm rãi mà tan biến theo cơn mưa tuyết nặng hạt, trả lại cho không gian sự im ắng dễ chịu hiếm thấy. Bên trong lâu đài xa hoa với các bức tường cao bằng đá được thắp sáng bởi vạn ngọn đèn lấp lánh như đom đóm ngày hạ chín mọi việc vẫn như bao ngày trước đó, yên tĩnh và bình lặng đến mức làm người ta muốn mặc kệ tất cả mà chìm vào giấc chiêm bao màu nhiệm. Theo quy tắc bình thường, trừ số lượng lớn quân binh canh gác ở các vị trí quan trọng và lượng lớn Ám Vệ luôn ẩn mình ở các vùng trọng yếu xung quanh, các nhóm nhỏ quân tinh nhuệ thượng cấp từ ba tới năm người sẽ thay phiên nhau tuần tra khắp các ngóc ngách bên trong lâu đài, đảm bảo cho trái tim đế chế có thể an toàn không một vết xước. Nhờ đó mà kể từ lúc Tô Mộc Thu lên ngôi, bất kể thời chiến loạn hay hòa bình, bức tường thành vững chãi của nơi này chưa từng chịu bất kỳ cuộc đột kích hay tấn công từ các thế lực bên ngoài. Đây có thể xem là niềm tự hào của đế chế Gia Thế, khiến cho bất kỳ nơi nào chiến kỳ màu đỏ thẫm xuất hiện đều mang đến niềm tin tuyệt đối.
Có lẽ vì rất tự tin vào hệ thống bảo an mà họ sở hữu hoặc chỉ đơn giản là vì tác động của thứ chất cồn đáng ghét kia đã làm lu mờ đi lý trí, một thái tử như Khưu Phi lại có thể thản nhiên thiếp đi trên giường với chiếc cửa sổ còn chưa hề được chốt khóa. Và chỉ một lần chủ quan đó, cậu đã phải trả một cái giá không hề rẻ.
Ánh đèn ngủ vàng ngọt như mật đột ngột biến mất.
Từ trong cơn mộng mị xa xăm với cái đầu ong ong đau nhức, chỉ có giác quan thứ sáu mới có thể kéo tinh thần đã mỏi mệt của thiếu niên trở lại khi thứ ánh sáng phản chiếu vào lưỡi kiếm sắc bén dần hạ xuống gương mặt mình. Da đầu lập tức lạnh buốt, đôi đồng tử màu Ruby đỏ thẫm mở to trong kinh hoàng và trước khi não bộ kịp xử lý mọi chuyện, phản ứng nhanh nhẹn của một người rèn luyện chiến đấu ở cường độ cao đã giúp Khưu Phi dùng tay đánh bạt thanh đoản đao chỉ dài hơn một gang tay của tên thích khách. Thiếu niên ấy nhanh chóng lách người sang một bên, dựa vào sự thân thuộc của mình vào địa hình mà lùi vào góc còn lại của căn phòng, im lặng lắng nghe động tĩnh. Thế nhưng, trong nhiều giây sau đó, trừ tiếng thanh vũ khí kim loại va vào mấy món đồ trang trí bằng sành ở góc phòng lanh lảnh đến lạnh người ra, thứ duy nhất còn lại chỉ là màn đêm tĩnh mịch như tờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...