Sau nửa giờ lang thang khắp các ngõ ngách thủ đô đế chế Gia Thế để đảm bảo rằng sau lưng mình đã chẳng còn kẻ nào bám đuôi, Kiều Nhất Phàm thả mình trong những con đường uốn lượn quanh các mái nhà đỏ au, bước tới một con ngõ thật thân quen. Đi thêm vài phút ngắn ngủi, chàng trai trẻ đã có mặt trước quán bar nhỏ với cánh cửa khép hờ nằm gọn lỏn ở trong góc khuất chẳng có bóng người qua lại. Không mất đến một giây chần chừ, cậu đã đẩy cửa bước vào.
Gật đầu chào Ngô Tuyết Phong đang thong thả lau mấy chiếc cốc thủy tinh thật nhàn nhã như một "ông chủ" bình thường, Kiều Nhất Phàm mỉm cười tiến đến quầy bar, đặt một xấp tài liệu đã được sắp xếp tỉ mỉ, nhẹ giọng cất lời.
"Sư phụ vẫn chưa về sao, phó thủ lĩnh?"
Khe khẽ gật đầu khẳng định suy đoán của Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi, người đàn ông trẻ nghiêng đầu nhìn về phía thứ vừa được mang đến, hài lòng nở một nụ cười. Sau vài phút quét mắt qua những trang báo cáo tỉ mỉ, Ngô Tuyết Phong bắt đầu sắp xếp chúng lại một lần nữa rồi mới thong thả nói bằng một thanh âm gãy gọn.
"Không tệ chút nào, Kiều Nhất Phàm. Như lời hứa trước lúc khởi hành, ta cũng có thứ dành cho cậu đấy."
Nói rồi, vị Khí Công Sư lấy từ trong túi áo ra một tập tài liệu khác đặt lên bàn, ánh mắt thoáng ánh lên nét suy tư. Đó là ghi chép các cuộc ám sát trong thời gian vừa qua nhắm vào vị thái tử của đế chế - điều mà Kiều Nhất Phàm đã khẩn cầu có được trước khi lên thuyền hai tháng trước. Không giống như danh sách trước đó chỉ liệt kê ngắn gọn thời gian và phương thức của các cuộc tấn công, bản báo cáo này có đầy đủ toàn bộ ghi chép chi tiết về các sự kiện kể trên bao gồm cả hoàn cảnh xảy ra lẫn phương thức ra tay và cách âm mưu ấy bị phá giải. Trên trang giấy thẳng thớm ấy, toàn bộ các cuộc ám sát Khưu Phi thất bại trong thời gian vừa qua đều được thống kê vô cùng chi tiết. Đôi mắt màu biếc xanh đăm đăm dán vào những con chữ đang nằm ngay ngắn thành hàng như kẻ mất hồn, dường như đang bị kéo về phía cõi mộng xa xăm. Phải một lúc sau, phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ Gia Thế mới chậm rãi cất lời kéo tâm trí cậu trở lại hiện thực.
"Còn một chuyện nữa, là loại trà mà cậu đã nhờ ta kiểm tra lần trước. Ta đã cho người đem kiểm tra đã có kết quả rồi đây."
Tạm rời mắt khỏi mấy trang báo cáo tràn ngập thông tin mình hằng tìm kiếm, mọi sự chú ý của Kiều Nhất Phàm lập tức đổ dồn vào vấn đề thứ hai mình đã làm phiền tới phó thủ lĩnh trước lúc lên đường đến đế chế Luân Hồi. Ngay từ lúc đặt chân vào căn cứ của tổ chức Ám Vệ, chàng trai ấy đã luôn được mặc định là thành viên độc lập và chỉ chịu sự quản lý của một mình chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản cậu có được sự tín nhiệm của cánh tay phải của sư phụ mình: Ngô Tuyết Phong. Vậy nên, khi người đàn ông mang đôi mắt màu Hổ Phách sâu thẳm như chứa vạn ngân hà vắng mặt, Kiều Nhất Phàm đã đến tìm vị Khí Công Sư luôn ẩn mình trong bóng tối của đế chế để nhờ cậy. Tuy ban đầu khá bất ngờ trước yêu cầu này nhưng khi biết nó có liên quan tới an toàn của thái tử, Ngô Tuyết Phong đã lập tức đồng ý. Đây không chỉ là vì thiện cảm cá nhân mà còn bởi lẽ, cả hai vốn đều mang cùng một mục đích bảo vệ cho gia đình hoàng gia. Nhớ lại tình huống khó xử quanh ấm trà đêm hôm ấy, Kiều Nhất Phàm gần như nín thở chờ đợi câu trả lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/189287330-288-k468811.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...