Băng đám đông đang dần trở nên tấp nập tại một con phố sầm uất tại trung tâm đế chế Gia Thế trong một sớm mùa đông lạnh lẽo, một bóng người chợt xuất hiện trước một trang trại ngựa ở phía Đông thành phố khi ánh mặt trời vẫn còn chưa xuyên qua tầng mây nặng nề. Bước vào dưới cái cúi chào lịch sự của nhân viên lễ tân trước đó vài giây còn đang đưa tay che miệng vì cái ngáp dài, chàng trai trẻ cởi lớp áo choàng đi đường đã nhuốm đầy sương tuyết, để lộ ra gương mặt thanh tú, sạch sẽ như trăng rằm mùa thu.
Nửa giờ sau, cậu trở ra với một chú tuấn mã có màu lông trắng muốt cùng nụ cười thoáng vẻ hài lòng. Đợi đến khi tiếng chuông cầu nguyện mỗi buổi sáng từ nhà thờ lớn của thành phố này ngân dài tỏa khắp trời đất, bóng dáng của thiếu niên kia đã khuất dạng phía sau cánh cổng thành sừng sững. Vó ngựa sải bước trên nền đất đã dần phủ màu trắng xóa, chẳng mấy chốc đã đưa Kiều Nhất Phàm đến nơi cần đến. Sau khi khéo léo phát hiện ra ám hiệu bí mật đã được để lại, chàng trai mang đôi đồng tử xanh trong tìm được chiếc hộp nằm sâu trong một hốc cây cổ thụ. Tốn thêm vài phút để giải mã hết những thứ được nhắn nhủ, cậu liền bắt đầu thay đổi ngoại hình với vài kỹ năng hóa trang cơ bản, đút vào túi số giấy tờ của một người thủy thủ vốn không tồn tại bắt đầu hành trình đến với bến cảng phía Nam để đến đế chế Luân Hồi. Đây là nhiệm vụ mà sư phụ của cậu - chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu trứ danh của đế chế Gia Thế đưa ra sau thời gian bảy ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Tuy việc giao việc đột ngột bằng một dòng tin nhắn bằng mật mã chỉ nhắc đến địa điểm hẹn không phải là điều Kiều Nhất Phàm hiếm gặp nhưng, đêm qua khi nhận được nó, chàng trai trẻ đã thoáng cau mày lo lắng. Bởi lẽ sau khi rời khỏi phòng thái tử, Kiều Nhất Phàm đã mất hai ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ mình có để điều tra mọi chuyện xảy ra gần đây với thái tử của đế chế này. Bởi lẽ, thái độ đêm đó của Khưu Phi là quá lạ kỳ.
Với tâm lý bình thường khi biết được đồ uống của mình đã bị kẻ khác động tay, người ta thường sẽ sốt sắn muốn truy tìm kẻ đã mang chúng đến và điều tra nguồn cơn mọi chuyện nhưng ngược lại, Chiến Pháp Sư dường như chẳng mấy bận tâm, chỉ điềm nhiên cùng cậu chuyện trò về thời gian vừa qua của cả hai. Thậm chí, ngay cả việc lý do vì sao Kiều Nhất Phàm lại đột nhiên đột nhập vào phòng thái tử cũng chẳng hề tiếp tục truy cứu, cho dù vị Ám Vệ trẻ thừa biết, chỉ cần để tâm một chút lời nói mình vừa bịa ra sẽ dễ dàng bị lật tẩy. Dù sao, chẳng có ai lại đến trả đồ mượn mà vội vàng tới mức ngay cả giày cũng không mang, để mái đầu trần dưới cơn mưa tuyết đầu mùa. Nhất là khi không khí bên thềm cửa đã dần trở lạnh, còn cậu lại là một kẻ sợ lạnh đến vào mùa đông đầu tiên họ gặp nhau đã phải cuộn tròn trong hàng tá lớp áo bông dày che đi cái mũi đã ửng đỏ.
Lân la hỏi chuyện một lát, chủ đề của hai người lại cùng trở về tung tích của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu. Xem ra không chỉ có Kiều Nhất Phàm, Khưu Phi cũng đang có việc rất muốn gặp được cha mình để kiếm tìm lời giải đáp. Thực lòng mà nói, khi biết được lý do vì sao người con trai này giữ mình lại đêm nay, đáy lòng mới vừa bình lặng đã liền nổi lên từng đợt gợn sóng, đem vô số cảm xúc hỗn loạn trộn lẫn vào nhau như một khối tơ vò chẳng biết đâu là điểm khởi đầu. Cậu thấy vui vì hóa ra mọi hành động của vị thái tử trẻ là có lý do chính đáng, chẳng phải là sự ưu ái nào quá đặc biệt dành riêng cho mình như đã mộng tưởng. Nhưng cũng chính vì điều đó mà chàng trai mang đôi mắt biếc xanh lại ánh lên nỗi thất vọng khó nói thành lời. Nghĩ lại thì thật là tức cười, cho dù lý trí đã kêu gào rằng đừng cố ôm giấc mộng hão huyền khi bản thân đã chấp nhận từ bỏ nó ngay từ lúc bắt đầu, trái tim lại không kìm được mà khao khát vẽ ra những thứ ngọt ngào, như mật ngọt chảy trên nhánh cây hoa hồng đầy gai nhọn, mỗi lúc muốn nếm lấy đồng nghĩa phải chấp nhận nỗi đau. Thầm thích một người thật chẳng là một cảm giác dễ chịu gì, cứ như ngẩn ngơ vươn tay muốn nắm trọn vì sao rồi lại nhận ra, mọi thứ chỉ là ảo mộng xa vời như ảo ảnh in hằng lên làn nước mát, chỉ cần chạm nhẹ liền biến tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
Hayran KurguTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...