Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi cùng chàng trai tự nhận là em trai của Khí công sư Khí Trùng Vân Thủy, cuộc sống của ba người vẫn tiếp tục bình lặng trôi qua. Kể từ lần giao tranh hôm đó, đám phản loạn Phong Thần đã không hề xuất hiện trong suốt gần hai tháng. Vắng bóng chúng, cuộc sống của thị trấn Nhật Nguyệt bỗng như được thổi một luồn sinh khí mới, dẫu chẳng thể tràn trề nhựa sống nhưng ít nhất cũng đã có sức sống hơn ít nhiều. Có lẽ đã quá lâu rồi, những sinh mạng khốn khổ nơi đây chưa được tận hưởng quãng thời gian bình yên dài đến như thế. Nên mặc cho mùa đông vẫn còn đang ủ men giữa đất trời, trong trái tim nhiều người mầm sống ngày xuân đã chầm chậm được gieo xuống.
Thế nhưng, trái lại với sự hạnh phúc đang lan trên gương mặt già cỗi của cụ bà mái tóc đã bạc phơ trong căn nhà trọ cũ kỹ, Chiến pháp sư trẻ tuổi chưa thời khắc nào buông lỏng bản thân. Bởi cậu biết, sự bình yên này chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cơn bão giông khổng lồ ập đến. Mỗi ngày, cường độ tập luyện mà Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm phải gánh chịu càng tăng lên, thời gian dành trong kết giới mỗi lúc lại kéo dài. Có lần, mãi đến khi đồng hồ điểm đến con số mười một, ba chiếc bóng đen đổ dài trên nền tuyết trắng mới quay lại căn nhà trọ cũ kỹ, làm cả bà chủ họ Vân lo lắng hỏi dồn. Nếu không nhờ vào khả năng dẫn dắt chủ đề hết sức khéo léo của Diệp Tu, họ thật khó thoát khỏi sự truy vấn này.
Sau thời gian tham gia huấn luyện cùng Kiều Nhất Phàm, cậu cũng dần hiểu ra vì sao cha mình lại muốn anh ta tham gia cùng họ trong nhiệm vụ này. Tuy rằng vẫn còn chưa nắm vững hoàn toàn kỹ năng chức nghiệp mới, nền tảng thể lực cũng không quá tốt nhưng bên trong đôi mắt xanh trong tuyệt đẹp đó luôn ẩn chứa một tia ngoan cường khó lòng nhầm lẫn. Dường như trong thâm tâm, từng ấy lần gục ngã chưa bao giờ là đủ để đánh gục ý chí truy cầu của con người đó. Không chỉ đơn thuần là vì ước mong có thể buộc kẻ đã lấy mạng song thân phải trải cái giác thích đáng, đằng sau sự điên cuồng ấy ắt hẳn còn nguyên do khác - những thứ mà có lẽ cả đời, Khưu Phi cũng chẳng thể nào biết tới.
"Vậy sau khi xong việc tại đây ... Anh sẽ quay về Vi Thảo sao?"
Theo thời gian luyện tập cùng Diệp Tu, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm ngày một trở nên thân thiết. Điều này âu cũng là lẽ thường tình. Ở nơi biên thùy xa xôi, đâu đâu cũng là những ông bà cụ tóc đã bạc phơ, gương mặt đọng lại từng vệt hằng của năm tháng, hai thiếu niên suýt soát tuổi lại ngày đêm ở cạnh nhau tự nhiên sẽ trở thành bạn bè. Tính cách của Kiều Nhất Phàm rất tốt, không chỉ ngoan ngoãn, ôn hòa lại hiểu chuyện chu đáo, nhất định là hình tượng kiểu mẫu trong mắt rất nhiều phụ huynh. Với một thiếu niên như vậy, thật khó để ai lại ghét bỏ. Ở hướng còn lại, Khưu Phi mặc dù mang bề ngoài là đứa trẻ già trước tuổi nhưng thực chất vẫn còn đọng lại chẳng ít ngây ngô. Vẻ khó gần và lạnh lùng xa cách thường treo trên gương mặt khôi ngô chẳng qua là khí chất bẩm sinh cùng với thói quen thích sự yên tĩnh của chàng trai trẻ. Chỉ cần không làm chuyện ngu ngốc chọc đến vảy ngược của cậu, người tiếp xúc với Khưu Phi sẽ sớm nhận ra thiếu niên được chọn kế thừa Nhất Diệp Chi Thu chẳng những rất lễ phép còn vô cùng lịch sự, khi nói chuyện còn thường để lộ ra nét cười nhàn nhạt. Phong thái như thế hoàn toàn phù hợp với hình ảnh thái tử sẽ kế thừa cả vương triều đang thời thịnh trị như Gia Thế. Chẳng qua, chính chúng lại vạch cho người ở phía đối diện một lằn ranh rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...