Bầu trời mùa đông nặng nề từng tảng mây dày như sà sát xuống những cánh rừng khô quắp cằn khô, lẫn trong làn mưa tuyết mờ mịt một thân ảnh gầy gò từng chút đổ gục xuống trong tiếng chửi rủa tục tĩu không ngừng. Trước vô số vũ khí đâm xuyên qua cơ thể, máu đỏ lênh láng dưới gót chân, người đàn ông ấy quỳ sụp xuống, hai đầu gối vùi vào lớp tuyết dày. Chẳng rõ là vì cái giá rét đang phủ giăng bốn bề hay là vì cơ thể đã dần chẳng còn tồn tại cái gọi là sự sống mà thời khắc này đây, Ngô Tuyết Phong đã chẳng còn cảm nhận được cái gọi là đau đớn.
Bàn tay phải buông thõng xuống, từng thớ thịt đều đã bị nhuộm đen bởi lời nguyền chết chóc, từng vân máu nổi lên rõ ràng như những rễ cây bò trên mặt đất, căng cứng tới mức ngỡ đâu chỉ cần chớp mắt, bọn chúng liền vỡ ra thành một bãi bầy nhầy tanh tưởi. Gương mặt vẫn thường toát ra thần thái điềm đạm thời khắc này đã trở nên tái nhợt, chẳng còn chút huyết sắc, chi chít các vết rạch lớn nhỏ, để thứ chất lỏng tanh tưởi lăn dài nơi gò má. Khắp trên cơ thể tàn tạ như ngọn đèn treo lửng lơ trước gió chỉ có đôi mắt tinh anh của vị Khí Công Sư vẫn hệt như bao ngày trước đó, sắc xám xanh lành lạnh hệt như bầu trời ngày đông. Chẳng chứa lấy một tia sợ hãi hay giận dữ, hết thảy chỉ là nét cười đầy nhẹ nhõm khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Ngay cả khi, gót giày kim loại đạp mạnh vào cổ hắn, đập toàn bộ gương mặt ấy lún sâu trong nền tuyết lạnh lẽo đã thấm đẫm mùi máu tanh, tiếng răn rắc của từng khớp xương trong cơ thể vỡ vụn, nét cười trên khóe môi từ người đó vẫn chẳng hề phai đi. Chính dáng vẻ bình thản lẫn tiếng cười khục khặc xen giữa những trận ho ra máu ấy lại càng làm đám người kia càng thêm điên tiết.
Dẫu ngay khi nhận ra hành động bất thường của Ngô Tuyết Phong, Trần Dạ Huy đã lập tức cho người lao lên ngăn chặn nhưng tất cả đều chỉ là vô nghĩa. Trước khi bàn tay của bất cứ ai trong sô chúng được quyền chạm đến cơ thể của Khưu Phi, chàng trai trẻ đã bị vị Khí Công Sư này ném thẳng vào cánh cổng không gian vừa được tạo ra. Trong sự bất lực của cả hàng chục quân binh hoàng gia, người thừa kế của đế chế Gia Thế phút chốc đã hoàn toàn biến mất.
Lần thứ hai để xổng con mồi ngay trước mũi, không cần phải nghĩ ai nấy cũng biết Tư Yên và Trần Dạ Huy đang trở nên điên tiết đến mức nào. Nhưng dù có đâm nát cơ thể vị Khí Công Sư bằng vô số vũ khí, dẫm hắn ngay dưới gót chân đến khi máu me bê bết, thì sự thật đó vẫn chẳng hề đổi thay. Chúng đã một lần nữa để cả Diệp Tu và Khưu Phi chạy thoát.
"Khốn khiếp! Thằng chó này, mày còn dám giúp thằng khốn đó chạy thoát!"
Trần Dạ Huy rít lên, bàn chân lại giáng xuống một đạp xuống đầu vị Khí Công Sư chả khác gì lũ côn trùng thấp kém. Trong hàng thập kỷ dài đằng đẵng, nỗi uất hận vì bị Diệp Tu phủ định tài năng vẫn luôn là chiếc vảy ngược trong lòng hắn. Để rồi khi đứa trẻ mà y nhặt về từ nơi khỉ ho cò gáy nào đó dần trưởng thành, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu lại đặt toàn bộ niềm tin và kỳ vọng vào nó như một lẽ dĩ nhiên. Nhiều năm cố gắng không mang lại kết quả, bỗng bất thình lình lại có kẻ lại nhẹ nhàng nhận hết mọi thứ mà bản thân ước ao, có ai mà không tức giận. Mầm mống ghen ghét đã thành hình suốt từng ấy năm mà chẳng có cơ hội giải tỏa từ lâu đã trở thành thứ mà Trần Dạ Huy phải kìm nén nơi đáy lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
Fiksi PenggemarTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...