Trong cái đặc quánh của bóng tối đang lần mò trong không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cây lá xào xạc khi cơn gió vô tình đùa bỡn cành cổ thụ đã nhuốm màu tháng năm, vị thái tử cao quý của đế chế Gia Thế lặng im dán mắt vào chiếc nhẫn Ruby nằm gọn nơi lòng bàn tay.
Món quà mà Kiều Nhất Phàm đã tặng cậu trong đêm dạ vũ năm mới – thứ đã luôn làm tâm trí này quẩn quanh với những băn khoăn về hàm ý sâu xa, thời khắc bấy giờ hết thảy đều đã sáng tỏ. Như một vở kịch có từng hồi, lần lượt mở ra các cảnh vật mới để dẫn đến kết cục sau cùng, đáp án mà Khưu Phi luôn muốn biết đã hiển hiện ngay trước mắt theo một cách mà chàng thái tử chẳng hề ngờ đến. Trước câu hỏi của cha cậu đặt ra, Kiều Nhất Phàm đã chần chờ hồi lâu để rồi lại nhẹ nhàng đáp rằng bản thân chỉ muốn Khưu Phi được hạnh phúc.
Đáp án giản đơn và chứa đầy sự khiêm nhường ấy thật đúng với tích cách của con người đó, nhẹ nhàng ôn hòa tựa vầng trăng đêm thu tĩnh lặng, chậm rãi bao phủ khắp thế gian bằng thứ ánh sáng dát bạc dịu dàng. Thế nhưng, nó lại làm Khưu Phi phải khẽ cau mày xót xa. Chẳng phải vì là sự tiếc nuối vì chẳng có được lời xác nhận rõ ràng bằng một tiếng "có" hoặc "không", cái làm chàng thái tử trẻ đau lòng lại chính là việc chấp nhận đặt người khác lên trên bản thân mình của người mình yêu. Chỉ cần đối tượng là kẻ đáng trân quý, chàng mang đôi mắt biếc xanh trong trẻo sẽ luôn chọn cái thiệt thòi về bản thân và dành bao điều tốt đẹp cho kẻ khác. Đây dường như là thứ suy nghĩ mặc định trong tâm trí của Kiều Nhất Phàm, từ trước đến nay chẳng hề thay đổi. Tựa như lần đầu họ gặp nhau tại trấn Nhật Nguyệt hay là khi đã quay về kinh đô, mọi hành động của anh dường như đều đặt họ lên trên bản thân mình. Một sự lương thiện tới ngốc nghếch khiến cậu phải đau lòng nhưng biết làm sao được, đó mới là Kiều Nhất Phàm làm trái tim này rung động và nhớ mong.
Kể từ lúc nhận ra mình phải lòng chàng trai giờ đã khoác lên mình thân phận Ám Vệ đế chế, Khưu Phi đã luôn tin rằng cả hai đang cùng chia sẻ cho nhau cảm xúc đặc biệt đó. Chẳng qua vì hoàn cảnh đặc thù, họ vẫn chưa thể phá bỏ lớp rào chắn cuối cùng. Không dưới một lần, vị thái tử cao quý của Gia Thế muốn thốt lên những lời từ sâu tận đáy lòng, đem tình cảm chân thành nói rõ cho người kia. Nhưng rồi, bất trắc cứ liên tục xảy đến chẳng khác trận cuồng phong cuồn cuộn hung tàn cuốn bay hết thảy, để bao nhiêu ý định riêng tư chỉ có thể cất giữ tại tận cùng của hồn phách, nhường chỗ lo toan cho chuyện của quốc gia, tính mạng của hàng vạn cư dân đế chế.
Suốt cuộc hành trình dài ngày vừa qua, Khưu Phi luôn nhắc nhở bản thân mình điều đó. Và cho đến vừa rồi, câu trả lời của Kiều Nhất Phàm lại làm cậu muốn lập tức lao đến trước mặt anh, chất vấn tại sao chàng trai ấy lại lựa chọn như vậy? Hà cớ gì lại tiếp tục lùi bước để hy sinh vì cậu? Rằng cái gọi được gọi là hạnh phúc chỉ dành riêng cho cậu từ khá lâu rồi đã chẳng thể thiếu sự tồn tại của anh? Vắng đi Kiều Nhất Phàm, sự trọn vẹn kia sẽ mãi mãi bị khuyết mất một mảng, đủ lớn để mỗi khi quét mắt đến đều nhìn thấy thật rõ ràng.
Nhưng rồi, thiếu niên mang đôi mắt sắc sảo màu Ruby đỏ thẫm lại dừng lại. Hơn bất cứ ai trên thế giới này, cậu hiểu thứ người đó cần bây giờ không phải là những lời truy vấn về vấn đề xử từ mình. Anh xứng đáng được nhận sự quan tâm, chăm sóc và nghỉ ngơi sau hết thảy chuyện vừa xảy ra. Chỉ là, Khưu Phi lại không thể ngăn bản thân thôi suy nghĩ về anh. Ba ngày chờ đợi đôi mắt ấy lại mở ra, để cặp đồng tử biếc xanh lại phản chiếu sắc trời đẹp đẽ dài đằng đẵng, từng giây từng phút đều bị giãn ra như một loại tra tấn đủ sức bào mòn tâm trí vị thái tử trẻ tuổi. Để rồi thời khắc này, cậu chỉ muốn gặp lại anh, lắng nghe thanh âm quen thuộc như vỗ về xoa dịu hết thảy bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...