Buổi chiều tản mạn hoàng hôn.
Ráng chiều đổ lên bóng lưng Diệp Tu thứ ánh sáng nhạt màu như hào quang thánh thần. Đối diện với y, Khưu Phi đang khoác lên mình chiến giáp bạc lấp lánh tựa pha lê, bàn tay cầm chặt chiến mâu Huyền Tiễn, đôi mắt màu Ruby đẹp đẽ ánh lên tia lửa sắc bén, sẵn sàng nghênh chiến.
Ba ngày trước, người đàn ông ấy tỏ vẻ thần bí úp mở về cách để cậu có thể trả ơn Kiều Nhất Phàm mặc cho người kia đang ra sức xua tay không cần. Trải qua mấy lời truy vấn, Chiến pháp sư nhanh chóng có được câu trả lời hết sức giản đơn.
"Cùng huấn luyện với ta và Tiểu Kiều đi."
Nhưng thời gian được Diệp Tu ấn định không phải là ngày tiếp theo mà tận ba hôm sau đó. Tuy rằng không rõ vì sao lại có sự ngắt quãng này nhưng đến thời gian hẹn, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm vẫn cùng nhau đến bãi đất trống bên rìa thị trấn nhỏ. Đối với Chiến pháp sư trẻ tuổi, được giao đấu cùng cha là một cơ hội không phải lúc nào cũng có được. Ngày thường, con người này chỉ quen uống gió ăn sương nơi chiến trường, mấy năm dài có khi chỉ quay về lâu đài được vài ba ngày ngắn ngủi để giải quyết công việc. Vì thời gian mà y có thể dành cho cậu ít ỏi đến đáng thương nên mỗi lần gặp lại nhau, người đàn ông sở hữu đôi mắt vàng rực như Thái Dương thường sẽ chuẩn bị cho con trai nhỏ cuộc quyết đấu không chút nương tay, sau đó thì bỏ lại danh sách dài các nhiệm vụ khó nhằn đến biến thái yêu cầu Khưu Phi phải hoàn thành trước khi y quay về. May mắn thiếu niên này là một người có ý thức tự giác và tiêu chuẩn rất cao, cho dù thứ mà Diệp Tu đặt ra có làm cho cả Tô Mộc Tranh hay Tô Mộc Thu phải há hốc miệng cảm thán như thế nào, cậu vẫn sẽ cố chấp hoàn thành.
Sau khi dành ra vài phút để cầu nguyện trước mộ phần song thân của vị lữ khách đến từ đế chế Vi Thảo, hai người lại nhận ra vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đã thong dong ngồi trên cành cây khô quắp gần đó tự bao giờ. Ngay khi bắt gặp được ánh nhìn đắc ý từ cha mình, Khưu Phi đã cho chiến giáp cứng rắn bao phủ khắp cơ thể như đem bản thân hòa vào cùng làn tuyết sương nhuộm trắng đất trời thay cho câu trả lời sẵn sàng chiến đấu. Bầu không khí thoáng đãng giữa cánh rừng hoang vu ngày đông chầm chậm tan biến, chỉ còn sót lại sự đặc quánh đến ngột ngạt như thời khắc bước đến chiến trường.
Cho rằng có lẽ Diệp Tu giao chiến với Khưu Phi trước, Kiều Nhất Phàm chầm chậm lùi ra sau, chủ động nhường sân đấu cho hai người. Thế nhưng còn chưa để thiếu niên ấy đi được bao xa, Diệp Tu đã ném điếu thuốc vừa tàn xuống, để cho đốm lửa đỏ nhanh chóng tắt ngấm trong lớp tuyết dày ngập quá mắt cá chân, rồi bất ngờ ngoắc tay.
"Còn chần chờ gì vậy, Tiểu Kiều? Còn không mau rút thái đao ra, con định đứng ngoài nhìn ta và Khưu Phi chiến đấu đấy à?"
Luống cuống kìm lại tiếng dạ vâng sắp tuôn ra như quán tính, Kiều Nhất Phàm lúng túng lấy ra thanh kiếm đã cũ sờn, hoang mang nhìn về phía Khưu Phi tựa như muốn kiếm tìm câu trả lời. Tiếc là không khác gì cậu, Chiến pháp sư trẻ tuổi cũng chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu, mơ hồ đến bên cạnh chàng trai trẻ ôn hòa.
Có lẽ đã hài lòng trước trạng thái trước mắt hai thiêu niên, Diệp Tu cuối cùng cũng nhảy xuống khỏi cành cây khô quắp. Ngay khi gót giày da của người đàn ông trẻ nhẹ nhàng đặt lên nền tuyết mềm mại, chiến giáp đen tuyền như như bầu trời đêm không trăng sao đã bao phủ khắp lên cơ thể cao ráo, tỏa ra thứ sát khí kiêu ngạo thuộc về bậc đế vương đứng trên vạn vật. Bàn tay đẹp đẽ từng khớp thon dài đưa ra không trung, từ từ cầm lấy một thanh chiến mâu bén ngọt với vạn hoa văn rực lửa chói mắt chạy dài. Giữa trời đất mịt mù mưa tuyết trắng xóa, người đàn ông ấy từ tốn đứng dậy trong làn sáng nhợt nhạt buổi chạng vạng đông lạnh, nhàn nhã lại thong dong như vị lữ khách vừa tùy ý dừng chân tại vùng đất này, ánh mắt lại rực lên chiến khí tuyệt chẳng thể xem thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...