Chương CXLVI: Tôn Tường

6 1 0
                                    

"Ui da, nhẹ tay một chút đi... Đau đau."

Tiếng kêu than của một thanh niên với cơ thể cao lớn vang vọng khắp căn lều nhỏ làm ai nấy cũng phải ngán ngẩm ra mặt. Nhìn vào dáng vẻ giãy dụa mỗi khi dược liệu chạm lên miệng vết thương chẳng khác gì trẻ con kia, ai dám nghĩ kẻ này lại là vừa đấu với Khưu Phi một trận sống mái, không chỉ đả thương người thừa kế Gia Thế mà chút còn phá huỷ hết cả mảng rừng cổ thụ trong vùng thung lũng hoang vắng.

Ở phía ngược lại, Khưu Phi lại chỉ lặng lẽ ngồi tựa mình vào một góc, yên tĩnh để Uyển Vân băng bó cho mình. Thỉnh thoảng, chàng trai với mái đầu màu lá Phong lại hướng mắt về phía người mới nửa giờ trước còn giao đấu với mình với mà trầm tư. Cả đoàn hộ tống vừa đến nơi đã nháo nhào chạy về phía cựu thái tử Gia Thế, vài người còn không kìm được cơn giận định lao lên sống mái một phen với kẻ vừa đả thương hắn.

Nếu chẳng phải vì Khưu Phi cương quyết ra lệnh, e rằng hỗn chiến sẽ lại tiếp tục xảy đến và chín phần mười, thương vong sẽ nghiêng về phía họ nhiều hơn. Dẫu, người con trai có mái tóc rối bù vừa mới hạ thần binh trên tay, cặp đồng tử màu màu nâu sồi đang giãn ra đầy hoang mang, hắn vẫn thừa hiểu bây giờ chẳng may có giao đấu thì số lượng hiện tại vẫn không thể áp đảo nổi y. Dù sao, Khưu Phi cũng là người đầu tiên so chiêu cùng Chiến Pháp Sư lạ mặt này. Thực lòng mà nói, năng lực của y đúng là không thể bằng huyền thoại Nhất Diệp Chi Thu nhưng từng ấy là đủ để hạ gục toàn bộ đoàn hộ tống mà bản thân vẫn có thể đứng vững như chẳng có gì. Hệt như cái cách Khước Tà đã thổi bay đám sát thủ đến từ Thiên Đàng.

Cho dù đã giải thích rằng cả hai bên không phải là kẻ thù, ngăn cản cuộc chiến vô nghĩa nhưng nhìn chung, mọi việc vẫn chưa mấy suôn sẻ như dự định của Khưu Phi. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đoàn hộ tống thái tử vốn đến sau không rõ thực hư nên vẫn xem Chiến Pháp Sư kia là kẻ thù mà dành cho y cái nhìn đầy căm giận. Chàng trai nọ cũng chẳng phải là kẻ hiền lành, mấy lần hậm hực suýt nữa thì lại đánh nhau. Cuối cùng, đôi bên chỉ tạm giản hòa khi Dược Sư duy nhất trong số họ lên tiếng.

Tiếc là, Uyển Vân bận chăm sóc Khưu Phi nên người được giao nhiệm vụ làm sạch vết thương cho chàng trai với mái đầu vàng chóe lại là một kẻ tay ngang như Văn Lý. Và đương nhiên, Thương Pháo Sư duy nhất trong đoàn chẳng vui vẻ gì với công việc này. Chẳng rõ là vì bản thân chàng trai ấy tay chân hậu đậu hay đang cố tình trút giận thay cho Khưu Phi mà mỗi lần xuống tay đều làm chàng trai lạ mặt kia kêu than đến ồn ào. Rõ ràng trước đó còn một mình địch lại cả chục tay sát thủ không chút thoái lui, kiêu ngạo ngoan cường như chiến tướng chống lại cả sa trường, mà giờ chỉ vì mấy vết trầy xước mà mặt mày nhăn nhó đến khó coi. Đúng là quá không tin được. Hệt như cách mà cả hai đã đình chiến.

Cho đến tận khi được dìu vào láng tại mới vừa được dựng tạm để nghỉ ngơi, người thừa kế đế chế Gia Thế vẫn chưa thể tin chuyện mà bản thân sốt sắng lo nghĩ theo lời chàng trai kia hoá ra lại đơn giản tới tức cười như vậy. Chẳng có cuộc giao đấu gì cả, càng không có mưu hèn kế bẩn, kế hoạch đa đoan gì cả. Hết thảy đều là bắt nguồn từ người cha nghiện thuốc lá của hắn. Kể ra, nếu đổi là ai khác họ nhất định sẽ xem lời nói của tên lạ mặt đó là bịa đặt không chút đáng tin nhưng với Khưu Phi, ước chừng đấy lại là sự thật.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ