Chương X: Trong khu chợ tồi tàn

18 1 0
                                    

Vốn chẳng biết hành tung của bản thân đã sớm bị phát giác, Kiều Nhất Phàm vẫn cẩn trọng bước từng bước theo hai cha con kia. Tuy nhiên, đến lúc họ tách nhau ra ở lối vào đầu khu chợ tồi tàn, trái tim của cậu đã không khỏi lặng đi một nhịp. Chẳng lẽ, ngay cả thứ mình tự tin nhất cũng không được việc, hành tung bị đánh hơi thấy rồi sao? Đứng trước ngã rẽ trước mặt, thiếu niên đến từ Vi Thảo nhíu mày lo âu. Trước cơn gió lạnh bất thình lình lùa tới, cậu chỉ biết đưa hai bàn tay đã bị lạnh đến trắng bệt xoa vào nhau rồi áp lên má, cố gắng truyền đến cơ thể chút hơi ấm để giữ tinh thần ổn định trước tình huống vừa phát sinh. Nghĩ lại thì lúc ở quán trọ, người đàn ông kia đã kêu thiếu niên tên Khưu Phi kia đi chợ để làm bữa trưa, họ ắt phải chọn lối bên phải - nơi bán các thực phẩm mới đúng. Đáp án đó nhảy ra trong tâm trí Kiều Nhất Phàm khi cậu vừa phải át xì mấy cái. Xoa xoa cái mũi đang ửng đỏ lên vì lạnh của mình, thiếu niên vừa kéo chiếc khăn quàng quấn quanh cố lên cao vừa khẽ thở dài trước sức chịu đựng ngoại cảnh kém cỏi của mình. Nhìn tình hình thế này, nếu phải ở giữa trời lâu thêm chút nữa, chín phần mười tối nay cậu sẽ bị cảm nằm liệt giường và không làm gì được. Mường tượng tới viễn cảnh tệ hại đó, thiếu niên với mái tóc màu chàm như sương sớm liền bước vội vào con đường phía bên phải. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Kiều Nhất Phàm đã nhận ra sự lựa chọn này thật sai lầm.

Khu chợ này là một vùng hoàn toàn lạ lẫm với cậu. Việc phải nhìn ngó quanh những sạp hàng san sát giống nhau cùng với cơ thể không khỏe lại đang đói của mình đã khiến đôi mắt màu xanh biếc không nhận ra phía sau đang có người. Chỉ nghe "cốp" một tiếng, bóng tối phủ lên tầm mắt và vầng trán truyền tới cảm giác đau nhức, Kiều Nhất Phàm mới biết bản thân mình đã vô tình đụng phải ai đó. Còn chưa kịp định thần sau cơn choáng váng, cậu kinh sợ nhận ra phần đất gót giày đang trở nên trơn tuột đi và cơ thể đang dần mất đà không cách nào cưỡng lại được.

"Này, coi chừng!"

Đúng vào thời khắc Kiều Nhất Phàm chuẩn bị đón nhận cảm giác đau điếng vì va đập với nền đất, bàn tay đang chới với giữa không trung của cậu lại bất ngờ được giữ lấy, kéo cơ thể chệch choạng kia tránh khỏi một đợt ê ẩm mấy ngày sau đó. Loạng choạng đứng dậy sau pha suýt ngã vì không may đạp phải mấy mảng rêu xanh đục dưới chân, thiếu niên đến từ Vi Thảo lúng túng ngẩng đầu lên với dự định sẽ xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, cũng sẽ cảm ơn người kia vì vừa ra tay giúp đỡ. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác may mắn và sự lúng túng, ngượng ngùng đã biến thành sự tuyệt vọng lẫn kinh hoàng không cách nào diễn tả. Gần như ngay lập tức, cơ thể cậu trở nên cứng đờ, toàn bộ mạch máu trong bỗng như ngừng hoạt động rồi bị đóng băng với tốc độ như tên bắn, ngay cả trái tim trong lồng ngực trái cũng tựa chết lặng trước đôi mắt màu Ruby ở phía đối diện.

Người mà cậu va phải vừa hay lại là Khưu Phi?

Không thể trùng hợp đến mức ấy chứ?

Thầm hét lên trong lòng trong nỗi bất an đang như cơn lũ lớn dâng lên lồng ngực, Kiều Nhất Phàm lại vô thức run rẩy, chẳng rõ là do khi trời đang độ giá rét hay là vì lo sợ cho hành tung của bản thân đã bị phát hiện. Có nằm mơ cậu cũng chẳng ngờ mình sẽ chạm mặt Khưu Phi theo dõi theo cách thế này, rõ ràng là đi theo dõi người ta nhưng để lạc mất để rồi không chỉ đụng trúng mà còn được "đối tượng" đỡ lấy khi trượt chân. Nếu đem đây là đề bài mà các giảng viên ra trong đề kiểu tra cuối kì, thiếu niên đến từ Vi Thảo vẫn có thể miễn cưỡng dựa vào sự tưởng tượng của mình mà viết ra mấy dòng. Nhưng đắng cay thay, đây là chuyện có thật và cậu đang phải trực tiếp đối diện với nó. Bằng toàn bộ sự tập trung cùng chút tỉnh táo còn sót lại của mình, Kiều Nhất Phàm cố gắng kìm lại cơn nhộn nhạo luống cuống đang như lũ kiến chạy loạn trong lòng, cố gắng quan sát tình hình trước mặt để tìm ra giải phải tự cứu lấy bản thân. Thông qua đôi đồng tử màu đỏ thẫm sắc sảo vừa xuất hiện một tia căng thẳng và ngạc nhiên của Khưu Phi, thiếu niên ấy đã có thể cam đoan cậu ta đã biết việc mình bám theo từ trước. Tuy chưa rõ, người đối diện đã biết về bản thân đến mức nào, Kiều Nhất Phàm vẫn không khỏi e sợ trước sự tinh tường của thiếu niên này. Nhìn bề ngoài cả hai có vẻ không cách nhau bao nhiêu tuổi nhưng có thể nhận biết được sự theo dõi của kẻ khác, thậm chí có thể đón lõng từ xa thì quả không phải là nhân vật tầm thường.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ