Chương V: Đôi mắt

17 1 0
                                    

Có vẻ ngạc nhiên và không mấy tin tưởng vào thiếu niên vừa xuất hiện, bà chủ nhà chầm chậm ngẩng đầu lên, chỉnh lại gọng kính cũ nhìn chằm chằm vào Kiều Nhất Phàm tựa dò xét điều gì đó. Mãi một lúc sau, người phụ nữ ấy mới thu lại ánh mắt không mấy thiện cảm mà chậm chạp đứng dậy, mở tủ lấy ra một chiếc hộp đầy bụi, lục lọi lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho vị khách vừa đến.

Vốn là một đứa trẻ thường được mọi người nhận xét là ngoan ngoãn, hiểu chuyện và thật thà, hiếm khi, Kiều Nhất Phàm phải chịu cái săm soi và nghi ngờ từ người khác. Chỉ phút giây ngắn ngủi đó thôi là đủ kéo tâm tình vốn đang rất tồi tệ sau mất mát của cậu càng tuột dốc không phanh. Sau nhiều ngày dài bị vắt kiệt trong cuộc hành trình dài đầy rẫy đau thương, thiếu niên Vi Thảo đã trở nên quá yếu đuối và mỏng manh trước đả kích từ bên ngoài, cho dù đó chỉ là điều nhỏ nhặt nhất. Thế nhưng, dù cuộc sống có quật ngã bản thân như thế nào thì vẫn phải sống tiếp. Mặc cho bản thân gần như đã suy sụp hoàn toàn, Nhất Phàm cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc tự đày đọa bản thân. Bởi nếu cậu thật sự đánh mất ý chí tồn tại đó, cha mẹ thấy được sẽ rất đau lòng, chỉ có tiếp tục sống tốt chính là cách duy nhất giúp họ an lòng ở thế giới bên kia. Bấu víu vào niềm tin đó, thiếu niên từ tốn lấy trong túi ra vài đồng bạc thanh toán và lấy chiếc chìa khóa phòng, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi.

Chiếc cầu thang duy nhất dẫn lên phía trên khá nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ hai người trưởng thành đi qua cùng lúc, và giống như những thứ khác trong quán trọ, nó cũng mang đậm dấu vết của thời gian, cũ kỹ và xuống cấp như thể bất cứ lúc nào có thể đổ sụp xuống. Trên trần nhà chẳng thiếu tiếng chít chít lũ chuột từ những thanh cột chồng chéo, một trong số chúng còn chẳng kiêng dè gì mà nhảy phốc lên mũi giày của vị khách vừa đến. Tuy rằng không thể quen với điều kiện sống tồi tàn này, Kiều Nhất Phàm vẫn cố gắng trấn an bản thân. Sau nhiều ngày trên hành trình đến Gia Thế, cậu thật sự rất mệt mỏi và đây là sự lựa chọn duy nhất nếu không muốn phải trải qua một đêm sương giá đầy hiểm nguy bên ngoài. Miễn cưỡng nuốt xuống nửa mẩu lương khô và uống cạn số nước còn lại trong bình, thiếu niên chợt nhíu mày khi nhận ra cả một túi thức ăn đầy mình chuẩn bị giờ chẳng còn gì. Ngày mai phải tranh thủ mua thêm một ít mới được, cậu thầm nhủ. Vừa lơ đãng nghĩ về túi thức ăn trống trơn Kiều Nhất Phàm đi về phía chiếc cầu thang cũ kỹ. Đúng lúc này, một tiếng bước chân chầm chậm vang lên từ phía trên, mỗi lúc lại gần về phía thiếu niên, báo hiệu có người đang đi xuống. Dù rất ngạc nhiên vì ở chỗ hoang vu như trấn Nhật Nguyệt vẫn có người lạ lui tới trừ mình, cậu vẫn lịch sự lùi lại nhường cho người kia đi trước. Vừa lúc Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu lên, thiếu niên kia cũng trông về phía thiếu niên Vi Thảo.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tựa cái đập cánh của loài bướm đêm, hai ánh nhìn lại vô tình giao nhau. Dòng chảy thời gian của tạo hóa dường như bị ai đó ngưng đọng, chiếc đồng hồ số mệnh đảo điên, toàn bộ không gian bỗng chốc bị mở rộng đến vô cùng. Và, Kiều Nhất Phàm bị nuốt chửng trong cái nhìn sắc bén cùng đôi mắt tuyệt đẹp nhưng đầy xa lạ đó.

Rực rỡ như đốm lửa bập bùng trong màn đêm cô tịch, lại bén ngọt như một thanh trường thương cắt ngang yết hầu mọi kẻ chống đối, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ bắt gặp thứ như vậy ở bất kỳ ai từng bước qua thế giới nhỏ bé của mình. Khí chất tôn quý ẩn sau đôi đồng tử ấy chẳng thể nào che giấu, cho dù là tình cờ chạm đến cũng không tránh nổi áp lực không tên, khiến cho người đối diện phải nín thở. Rõ ràng bề ngoài chỉ là thiêu niên với gương mặt non nớt, trông ra còn nhỏ hơn cậu đến vài tuổi nhưng Kiều Nhất Phàm vẫn vô thức cảm thấy bị áp bức trong cái nhìn đó. Ngay cả khi cậu ta đã thu lại vẻ sắc bén, để đôi đồng tử như hai viên Ruby đỏ thẫm trở lên bình lặng như mặt nước hồ thu, thiếu niên đến từ Vi Thảo vẫn chẳng thể nào thôi suy đoán về con người này. Dường như không chỉ là khí chất, Nhất Phàm có thể mơ hồ nhận ra có thứ sức mạnh phi nhân loại vô hình khổng lồ đang ủ trong dáng vẻ niên thiếu vẫn còn chưa rũ sạch nét ngây thơ. Tựa như, cậu ta chẳng phải là con người thuộc về lụa địa Vinh Quang.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ