"Thái tử chắc hẳn ngài đã biết được quy tắc mã số liên lạc qua thiết bị truyền tin của các Ám Vệ chỉ được lưu trữ và liên lạc với những thành viên còn lại tổ chức và hoàng đế. Thế ... Ngài có biết lý do đằng sau quy định đó là gì không? Bảo mật thông tin ư, không đơn giản là thế đâu."
Đội cận vệ hoàng gia với bao gương mặt lạ lẫm trong bộ chiến giáp được phủ lông cáo ấm áp rầm rập xuất hiện, ngăn cách chiến trường hỗn loạn với xe ngựa của hoàng gia bằng vô số khiên ma pháp của các Kị Sĩ. Hẳn rồi, hơn hai mười này đều là thân tín được thượng tầng hiện tại của đế chế tín nhiệm kể từ khi quyền lực vẫn còn chưa đổi ngôi. Giờ đây khi đã có trong tay thứ mà bản thân khao khát, Tư Yên đã biến chúng thành những cận thần trung thành nhất, thay thế cho thế hệ cũ được đích thân Diệp Tu và Tô Mộc Thu tuyển chọn từ xưa kia – phần lớn đều đã chết trong cuộc tắm máu âm thầm khi chính biến xảy ra.
Chúng trở thành bức tường thành vững chãi, bảo vệ người sắp sửa bước lên ngai vàng đế chế trước trận hỗn chiến chỉ cách đó có hơn mười mét. Và không chỉ biết cách tạo ra khiên chắn bảo vệ trước các tác động từ bên ngoài, hai nhóm nhỏ đám cận vệ được Tư Yên cử tới đã lập tức tản ra các hướng, bắt đầu ngâm xướng. Chẳng mấy chốc, một kết giới như chiếc lồng chim khổng lồ đã bao trọn lấy toàn bộ chiến trường. Dẫu có vốn kiến thức sâu rộng về ma pháp qua nhiều năm chinh chiến, Ngô Tuyết Phong cũng chưa bao giờ thấy loại ngâm xướng tương tự như thế. Và rất nhanh thôi, vị Khí Công Sư đã nhận ra thứ ấy được tạo ra để làm gì. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tựa cái đập cánh của loài bướm đêm, hắn vô thức quay đầu về phía người bạn chiến đấu lâu năm của mình tựa như kiếm tìm câu trả lời xác đáng nhất.
Trái ngược lại với cái chau mày hiếm thấy của Ngô Tuyết Phong, chàng trai trẻ chỉ còn cách ngai vàng tối cao của đế chế Gia Thế một buổi lễ đăng cơ lại hết sức thong dong ngồi xuống trước mũi xe ngựa, nhàn nhạt tiếp tục câu chuyện của mình và vị cựu thái tử. Thiết bị truyền tin của các thành viên Ám Vệ vẫn được ngụy trang là chiếc cài áo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay gã, màu đỏ chói mắt của nó từng chút ghim vào võng mạc những người chứng kiến, đủ sức làm họ cảm thấy đáy lòng dậy lên hàng vạn xúc cảm bất an. Giống như đã chờ đợi đủ lâu để kết thúc màn đầu của vở kịch tuyệt vời do chính mình đạo diễn, Tư Yên mới tiếp tục cất lời.
" Hẳn thái tử chưa biết. Trong mỗi chiếc cài áo này đều có ẩn chứa ma pháp ẩn giúp định vị các mã số được lưu trữ trong bộ nhớ ở bất cứ đâu. Ngày trước nó là thứ nhằm để hoàng đế Tô Mộc Thu và Nhất Diệp Chi Thu quản lý các Ám Vệ, phòng trường hợp đào ngũ, nội gián. Kẻ phản bội sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm mắt của tổ chức."
Giọng nói của Tư Yên vang lên, điềm nhiên nhưng chẳng hề giấu giếm sự ngạo mạn lẫn thích thú, hệt như gã thợ săn khi chứng kiến con mồi của mình từng bước bị đẩy vào chiếc bẫy chết chóc mà chẳng thể tìm đường đào thoát. Đúng vậy, gã quá hiểu về Khưu Phi. Từng ấy dữ kiện ít ỏi trên với nhiều người sẽ chỉ là những manh mối mơ hồ như các ánh lân tinh từ đom đóm trong khu rừng đêm hè nhưng đó là đủ để chàng trai từng là thái tử tôn quý bậc nhất lục địa Vinh Quang hiểu ra tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...