Chương CLXXIX: Những ngày bình yên

19 2 0
                                    

Ngày tháng chầm chậm trôi đi, đều đặn như những bánh răng trong guồng quay vĩnh hằng của tạo hóa, để chồi non từ thuở vươn mình khỏi đất mẹ, rung rinh trong cái nắng ấm áp từ Thái Dương cho đến khi héo úa trong cái lạnh lẽo của đêm đông buốt giá.

Bên ngoài thềm cửa, trận mưa tuyết vẫn chưa một giây nào thôi ngưng nghỉ, phủ lên đất trời một lớp trắng xóa tinh khôi, mềm mại thấm vào tầm mắt con người ta một chút suy tư sầu muộn. Ngày đông, cây cỏ trong vườn hầu như đều khép mình vào giấc ngủ sâu để lại trên nhân thế những cành lá khẳng khiu khô quắp, chỉ còn lại đó mấy tán Sơn Trà với từng mảng màu xanh đen lấm tấm nụ hoa đỏ thẫm như máu đang e ấp trước tuyết sương.

Thân là Ám Vệ quan trọng bậc nhất dưới quyền quản lý trực tiếp của hoàng đế Diệp Tu, Kiều Nhất Phàm đáng lẽ vẫn sẽ bận rộn trong vòng xoáy của hàng tá nhiệm vụ chất chồng mãi không dứt. Thế nhưng giờ đây, cậu lại bỗng nhiên trở nhàn rảnh rỗi . Toàn bộ công việc đều đã được vị hoàng đế quanh năm làm bạn với điếu thuốc chuyển giao cho người khác, nhiệm vụ còn lại mà y dành cho chàng trai trẻ đơn giản là ở bên và chăm sóc cho Khưu Phi trong những ngày đen tối này. Ở trong căn nhà gỗ nằm ẩn mình trong kết giới ngăn cách với thế giới, hết thảy vẫn bình yên như bao ngày trước đó và ngỡ đâu vô số hung tin được các tuần sang nhật báo cập nhật chỉ là những chuyện ở nơi nào đó thật xa. Nhưng Kiều Nhất Phàm hiểu rõ, sự bình lặng đang bao phủ lấy con người ấy chỉ là lớp tuyết mỏng phủ lên ngọn núi lửa đang thiếp say, chỉ cần một cái nhích mình mặt đất sẽ lập tức phun trào, đem hết thảy đều sẽ trở về hư vô.

Mỗi ngày, Khưu Phi đều sẽ dành hàng giờ ở trước sân luyện tập. Bất kể sương tuyết đang vây kín bốn bề, đôi mắt kia vẫn chưa lấy lại được ánh sáng, chàng trai trẻ vẫn đều đặn vung Huyền Tiễn giữa đất trời trắng xoá, để mái tóc màu lá Phong thắm đỏ như đốm lửa giữa trời đông. Bước chân người vững như núi non, chiến mâu xẻ đôi bông tuyết mỏng manh nhanh trong chớp mắt vừa mượt mà vừa chính xác đến hoàn hảo. Bàn tay thon dài rõ từng khớp xương siết chặt thanh thần binh, hết xiên lên lại bổ xuống, thu lại rồi vung ra, tiết tấu ra chiêu đều đặn như mây trôi nước chảy bốn mùa luân phiên chẳng có nửa chiêu dư thừa. Động tác vừa chuẩn chỉ vừa đẹp mắt như vậy, uy lực đơn thuần không dùng tới ma pháp đã đủ sức làm ai nấy lóa mắt. Trừ Diệp Tu ra, trên lục địa Vinh Quang chẳng còn mấy kẻ có thể đạt tới trình độ dùng chiến mâu thành thục như chàng trai này.

Và cứ mỗi lần Khưu Phi rút Huyễn Tiễn ra, Kiều Nhất Phàm lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà mà dán mắt dõi theo, chẳng hề có ý định khuyên răn càng không hề thốt nên nửa lời, chỉ tựa như một chiếc bóng nhỏ nhoi im lặng ở một góc nào đó giữa thế gian rộng lớn. Ẩn sau đáy mắt trong vắt một màu non nước là biết bao những ưu tư, là hàng vạn điều muốn nói. Chỉ là đứng trước gương mặt anh tuấn với cặp mắt được phủ lên một tấm lụa trắng muốt như sương, tất cả đều trở thành hòn đá tảng chắn giữa cuống họng đến mức làm cậu thấy như mình vừa bị ai đó đâm một nhát.

Kể từ lần gục đầu lên vai cậu mà rơi nước mắt, Kiều Nhất Phàm đã chẳng còn nhìn ra chút dấu vết đau khổ đến tuyệt vọng nào trên người Khưu Phi. Quả thật, hắn đã che giấu nó thật sự rất kỹ lưỡng, đủ để đánh lừa hầu hết mọi tai mắt trên lục địa này. Có chăng, lớp màn tưởng chừng hoàn hảo lại không tài nào qua được cái nhìn đăm đăm đầy tinh tường từ chàng trai mà vị thái tử Gia Thế thuở nào đã chọn là bạn đời. Là người đã cùng thề nguyện sẽ sánh bước bên nhau cho đến khi tận cùng của sinh mệnh, Kiều Nhất Phàm sao có thể chẳng biết được Khưu Phi đang phải cố chống chọi với hiện thực tàn khốc đến thế nào. Chỉ là đắng cay thay, cậu cũng như chính hắn lại không có cách nào xoay chuyển được bánh xe của thời đại, chỉ biết trơ mắt nhìn cỗ xe Gia Thế hùng cường thuở nào cứ vậy mà rơi thẳng xuống đáy vực sâu hút. Nỗi đau mất đi quê hương và đất nước mà mình đã luôn tâm niệm, thề rằng sẽ dành cả tính mạng để bảo vệ lớn đến mức nào, chàng Ám Vệ trẻ tuổi thật chẳng dám hình dung. Bởi dường như, mọi từ ngữ trên thế giới này đều chẳng thể miêu tả hết điều khủng khiếp ấy.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ