Trời Gia Thế vừa vào đông.
Dẫu cho bấy giờ đã là giữa trưa, hơi lạnh như cắt da cắt thịt vẫn lùa qua vạt áo mỏng, khiến cậu thiếu niên đến từ đế chế Vi Thảo quanh năm ấm áp không khỏi run rẩy cúi gầm mặt, cánh mũi ửng đỏ ẩn sau lớp khăn quàng màu xanh nhạt. Cho dù đã biết trước thời tiết của Gia Thế thời gian này sẽ rất khắc nghiệt nhưng cậu thật không ngờ chỉ mới đầu mùa mà đã buốt giá đến thế, đống áo khoác hay khăn choàng vẫn thường được dùng ở quê nhà thật không đủ để giữ ẩm cơ thể khi bước ra ngoài. Cái rét căm căm cùng cơn đói cồn cào thi nhau lộng hành, tựa như muốn làm người ta muốn ngất đi ngay lập tức. Tiếc là vào thời khắc này, Kiều Nhất Phàm thật không cho phép bản thân mình từ bỏ.
Thiếu niên đến từ Vi Thảo đang âm thầm đi theo sau cha con Khưu Phi, cố kiếm tìm một manh mối nào đó có có liên quan đến bọn người Phong Thần, biến nó thành chìa khóa hỗ trợ đoàn quân của Gia Thế đến trong thời gian tới, khiến cha mẹ yên lòng nơi chính suối. Hoặc ít nhất, cậu cũng sẽ có được câu trả lời về thân phận thần bí phía sau sức mạnh cùng cốt cách cao quý của họ. Từ lúc rời khỏi quán trọ, Kiều Nhất Phàm đã giả vờ đi theo một hướng khác và luôn giữ khoảng cách đủ an toàn để theo chân những vị khách kỳ lạ kia. Tuy được Vi Thảo đào tạo theo khuynh hướng thích khách nhưng môn học cậu đạt điểm số cao nhất luôn là theo dõi và đánh giá môi trường tác chiến. Dẫu cho đây chỉ là kỹ năng sơ cấp, ít được các học viện khác xem trọng, nhưng đối với một người chẳng có điểm mạnh nào như Nhất Phàm, được điểm cao ở bất kỳ môn học nào cũng là đáng quý. Cho nên lúc phải áp dụng kỹ năng ấy vào thực tế, tuy rằng không cho rằng bản thân mình có thể đạt tới cảnh giới của các bậc trưởng bối đi trước, ít nhất cậu đã cũng mong rằng, mình sẽ đủ khéo léo để không bị phát hiện quá sớm.
Tuy nhiên trái lại với sự kỳ vọng của Kiều Nhất Phàm, hành tung của cậu đã sớm bị nhìn thấu rõ ràng bởi hai mục tiêu.
"Có kẻ bám theo chúng ta, thưa cha."
Khưu Phi mặt không đổi sắc, tốc độ bước đi đều đặn như cũ, bình thản nói cho người bên cạnh điều mình vừa phát giác, nghiêm túc và gãy gọn chẳng khác gì báo cáo chỉ huy trong quân đội. Còn kẻ được cậu gọi là "cha": Diệp Tu lại chẳng để lộ ra nửa phần căng thẳng hay để phòng, chỉ nhàn nhạt cất lời với nụ cười vẫn đọng nguyên trên khóe môi.
"Hẳn là thiếu niên ở quán trọ khi nãy."
"Anh ta là ai? Sao lại bám theo chúng ta?"
Khẽ nhíu mày khó hiểu trước đáp án mình vừa nhận được, Khưu Phi không khỏi buộc miệng hỏi. Trong trí nhớ của cậu, vị khách còn lại trong quán trọ kia trông chỉ tầm tuổi mình, dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng đó, rõ ràng vẫn là người chưa bao giờ phải trải qua sương gió phong trần, nhìn như thế nào cũng không tìm ra nửa điểm sát khí bên trong đôi đồng tử trong veo. Lúc ở trong quán trọ, anh ta đã vô cùng căng thẳng và khiếp sợ trước luồn ma pháp vô hình bao quanh cha nên ắt hẳn, thiếu đó cũng là một kẻ có linh lực. Nếu đã là thế, vì sao người đó còn có can đảm theo dõi họ? Không lẽ, anh ta thật sự ngốc như thế? Hoặc giả như, ẩn sau lớp vỏ bọc hết sức vô tội đó lại là tay sát thủ có kỹ năng giấu mình thượng đẳng, đến cả mình cũng chẳng nhận ra? Khưu Phi thoáng trầm tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...