Sau khi Khưu Phi tỉnh lại, cậu và Kiều Nhất Phàm hầu như đều giáp mặt nhau mỗi ngày.
Tuy không phải là ở cùng nhau bất kể đêm ngày nhưng theo một hướng nào đó, đứa con trai Diệp Tu hằng tâm đắc trong lúc này thật sự phải sống dựa vào vị lữ khách đến từ Vi Thảo. Dù rằng, đây chỉ là do hoàn cảnh ép buộc, cậu thầm nhủ. Vì cơ thể vẫn chưa thể nào hoạt động bình thường do di chứng vết thương để lại, Khưu Phi buộc phải dần chấp nhận sự chăm sóc tận tình của Kiều Nhất Phàm từ việc đi lại, ăn uống, tắm rửa hay thậm chí là thay quần áo. Dù sao, cậu cũng không tài từ chối được vẻ chân thành trong đôi mắt trong trẻo từ ai kia. May mắn là dưới sự chăm nom cẩn thận, sức khỏe của Chiến pháp sư trẻ tuổi đã khá hơn rất nhiều. Nếu tiếp tục tiến triển tốt như vậy, cậu sẽ hoàn toàn bình phục trong tuần tới. Nhấc thử cánh tay phải dần có lại cảm giác và thử đặt những bước chân đã vững chãi trên sàn phòng, tâm trạng Khưu Phi liền tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, chàng trai ấy sẽ có thể tự mình làm các việc bình thường và không cần tiếp tục nhận sự giúp đỡ từ Kiều Nhất Phàm. Đương nhiên, người sẽ kế thừa Nhất Diệp Chi Thu không hề có vấn đề gì với thiếu niên ngoại quốc ôn hòa, cậu chỉ không có thói quen sống dựa vào bất kỳ ai. Cho dù, nó có là xuất phát từ lòng hảo tâm thuần túy.
Vài thanh âm giòn tan vui vẻ từ căn phòng bên dưới truyền đến, lập tức làm thiếu niên với đôi mắt sắc bén đang chỉnh lại phục trang phải chú ý. Là tiếng chuyện trò giữa Kiều Nhất Phàm và bà chủ họ Vân - người chỉ vừa về quán trọ cách đây vài ngày vì cái chân trái đột ngột trở đau nhức. Vì sức khỏe của chủ quá không tốt, thiếu niên mang gương mặt ôn hòa liền nhận nhiệm vụ chăm sóc luôn cho bà. Cùng một lúc phải chạy đôn chạy đáo săn sóc cả hai người, Kiều Nhất Phàm mỗi ngày đều bận rộn đến không ngơi tay. Nhớ đến dáng vẻ khổ sở của người phụ nữ tóc đã bạc phơ, Khưu Phi lại không khỏi chạnh lòng. Tuy chưa có nhiều dịp chuyện trò nhưng, cuộc đời nghiệt ngã do tổ chức Phong Thần gây ra cho bà không khỏi làm cậu chạnh lòng. Đấy cũng là lý do mà đế vương Tô Mộc Thu lại cử cả át chủ bài đế chế - kẻ chỉ vừa ra khỏi nhiều năm chinh chiến đến tận vùng biên cương khắc nghiệt tại trấn Nhật Nguyệt.
Tiếc là tới thời điểm này, nhiệm vụ đó vẫn chưa thể hoàn thành. Nhớ lại vấn đề nan giải này, đôi đồng từ đỏ thẫm rực rỡ như đốm lửa bập bùng trong màn đêm lại ánh lên một tia không vui. Theo lời của Kiều Nhất Phàm, kể từ lần giao tranh trước đó, bọn phản loạn đã chẳng hề quay lại nơi này, hoàn toàn biến mất như chiếc bóng hòa vào màn đêm. Đương nhiên ai cũng hiểu, chúng chỉ đang tạm thời ẩn nấp tiếp tục chờ đợi cơ hội quay lại hoành hoành. Vốn là người có năng lực để chấm dứt tội ác, giờ đây lại chẳng thể làm gì. Đáng nói hơn, suốt hơn mười ngày kể từ lúc tỉnh lại, Khưu Phi vẫn chưa thể trực tiếp gặp mặt Diệp Tu. Tất cả những gì cậu nhân được chỉ là mấy lời nhắn cụt ngủn kèm lời hỏi thăm trêu ngươi được gửi đến chiếc cái áo có thích hợp là thiết bị truyền tin.
Đôi lần, Chiến pháp sư trẻ cũng thử hỏi Kiều Nhất Phàm về tung tích của người cha nghiện thuốc lá nặng thế nhưng đáp lại cũng lắc đầu bất lực và câu trả lời không rõ. Vị lữ khách đến từ Vi Thảo chỉ biết vào mỗi sáng, y đều sẽ đặt rất nhiều nhu yếu phẩm và thuốc men trước cửa nhà trọ cho hai thiếu niên đủ dùng đến tận vài ngày. Do đó, không cần ra ngoài, họ vẫn có thể an nhàn sống qua những ngày mùa đông lạnh giá từ vùng đất biên thùy. Mặc dù vì vết thương mà không thể ra ngoài, Khưu Phi vẫn thừa biết thời tiết của quê hương mình vào độ tháng mười sẽ khắc nghiệt đến nhường nào. Đảo mắt về phía làn mưa tuyết dày đặc đang nhuộm cả đất trời bên ngoài bệ cửa sổ một màu trắng xóa, thiếu niên ấy chỉ thong thả bấm chiếc cúc áo cuối cùng, từ tốn chuẩn bị ra ngoài. Chỉ là không ngờ, Kiều Nhất Phàm lại bất ngờ xuất hiện với một khay thức ăn thơm phức ngay khi cậu chuẩn bị mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...