Mùa đông Gia Thế đã vào độ khắc nghiệt, nhiệt độ vẫn đang hạ xuống từng ngày, báo hiệu chuyến hải trình phải sớm bắt đầu trước khi mặt biển kia xuất hiện từng mảng trắng xóa.
Mất bảy ngày để từ thủ đô của đế chế đến được nơi có thể nhìn thấy trời biển vô tận phía chân trời xa xăm trong cái ảm đạm của mùa đông rét mướt, Kiều Nhất Phàm dễ dàng vượt qua bài kiểm tra nhỏ để hoàn thành thủ tục để lên con tàu buôn nhỏ đã được nhắm đến từ trước. Khoác lên mình bộ quần áo thủy thủ đã sờn cũ , chàng trai trẻ mang theo thân phận của kẻ vốn chẳng hề tồn tại bước lên từng bậc thang bằng gỗ, cùng mấy người đàn ông lực lưỡng khác kéo căng cánh buồm no gió, từng chút hướng mắt về phía đất liền đang dần trở nên xa xôi. Khi ấy, trời đất vẫn còn giăng giăng từng trận tuyết, thế gian tràn ngập trong cái lạnh lẽo tới thấu xương.
Lần đầu tiên lênh đênh nhiều ngày trên biển rộng, Kiều Nhất Phàm đã phải co ro mình trong căn phòng chứa đồ chật chội bẩn thỉu, thỉnh thoảng lại vô thức ngước nhìn lên bầu trời cao như kẻ mất hồn. Công việc thủy thủ trên tàu nặng nhọc, phần lớn thời gian trong ngày đều dành cho việc sắp xếp, vận chuyển đồ đạc giữa các khoan hay là vùi đầu vào chiếc bếp than nồng nặc mùi cháy khét gay mũi. Chỉ có khi đêm về, khi đặt lưng lên tấm phảng lớn chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh, tâm trí của chàng trai trẻ mới có thể được tạm thả lỏng ra mà nhớ về những điều mình đã tìm được trước khi đặt chân lên con tàu này.
Sư phụ không có mặt, người duy nhất Kiều Nhất Phàm có thể nghĩ tới chỉ còn là quốc sư của vùng đất phồn hoa này: Ngô Tuyết Phong. Vì bản chất đều là thông tin mật được quản lý vô cùng chặt chẽ bởi lực lượng hoàng gia nên cho dù là thành viên trong cùng tổ chức, cậu cũng chẳng thể dễ dàng có được chúng. May mắn là dù vị phó thủ lĩnh tổ đã dành ra cái cau mày và cái đăm đăm đầy suy tư nhưng sau cùng, người đàn ông ấy vẫn chọn cách đặt vào lòng bàn tay đã dần trở nên trắng bệch vì giá rét thứ được yêu cầu.
Dán ánh nhìn vào những dòng chữ đang hiển hiện trước mắt mình, trái tim Kiều Nhất Phàm như ngừng đập.
Sáu tháng với hơn bốn mươi vụ ám sát.
Trong vòng nửa năm cậu vắng mặt thì nhiệm vụ ở ngoài biên giới, đây là số lần chết hụt mà Khưu Phi đã trải qua. Con số thật quá khủng khiếp. Từ rất sớm, Kiều Nhất Phàm biết với với thân phận đặc thù chuyện người mình thầm thích gặp phải loại chuyện này là bình thường nhưng chưa bao giờ cậu dám hình dung, chỉ trong thời gian ngắn con số lại tăng nhiều tới như thế. Bởi vào năm ngoái, số lượng đó trong cả một năm trước chỉ là hai mươi. Nói cách khác, tần suất ám sát đã trở nên dày đặc bất thường trong thời gian quá ngắn.
Là do hoàng đế Tô Mộc Thu bắt đầu chuyển giao công việc dần sang cho Khưu Phi, khiến cho lũ người muốn giết cậu không được kế vị nóng lòng hơn sao?
Đáp án thật sự thật khó lòng xác định. Nhưng, những con số đó lại có sức nặng kéo tâm trí cậu quẩn quanh trong mối lo lắng, bất an đang như cơn sóng lớn dâng lên từ sâu bên trong đáy lòng. Vết thương ở cổ tay đó ắt hẳn là từ một trong các cuộc ám sát đó mà ra, vậy nên, Khưu Phi mới cố tình giấu giếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...