Bên ngoài khung cửa sổ hướng ra quảng trường lớn, vị sứ giả của mùa đông đã lẳng lặng ghé thăm.
Tuyết rơi, chậm rãi xuất hiện trong buổi chập choạng êm ả và tĩnh mịch chẳng một lời báo trước, nằm lại trên từng mái ngói đỏ tươi, đọng lại nơi tường thành lạnh lẽo, rơi xuống hàng cây khẳng khiu trụi lá, hay chỉ đơn giản là lưu luyến trên bờ vai gầy của kẻ đang rảo bước trong sân vườn. Khẽ đưa tay đón lấy một bông hoa tuyết đang đong đưa trong ánh sáng vàng óng như mật ở góc phố nhỏ, chầm chậm cảm nhận hơi lạnh đang loang ra khắp cơ thể khi thứ đẹp đẽ tinh khiết ấy tan ra, Kiều Nhất Phàm lại vô thức mỉm cười. Nhiều năm trước, ở vào độ thiếu niên ngây ngô, cậu từng muốn đặt chân đến, được trực tiếp chứng kiến thời khắc thế gian nhuộm trong sắc màu tinh khôi. Trải qua bao lần vật đổi sao dời, nếm đủ vị sinh ly tử biệt, giờ đây, vị sứ giả trẻ không chỉ được trông thấy tuyết rơi, hoa nở hay sóng biển cuộn trào mà còn là bao thời khắc lịch sử của đế chế, của thời đại hay chính lục địa Vinh Quang. Thế mà, mỗi lần chứng kiến hoa tuyết đầu mùa tại vùng đất này, trái tim cậu lại dâng lên niềm hạnh phúc, thỏa mãn nhỏ bé khó lòng diễn tả.
Trở về lâu đài sau cuộc chuyện trò cùng Ngô Tuyết Phong trong quán rượu ưa thích của vị Khí công sư, Kiều Nhất Phàm băng qua con đường lót đá Thạch Anh, gót chân vội vàng trên dãy hành lang với những bức tường được lấp đầy bởi các bức tranh lớn. Lịch sự đáp lại cái cúi chào của cư dân nơi này bằng cái gật đầu cùng nụ cười hiền như thường lệ, vị sứ giả từ đế chế Hưng Hân không khỏi thầm nhủ bản thân đã muộn giờ. Đúng vậy, bây giờ đã là quá giờ dùng bữa tối của nhà vua Gia Thế hơn mười lăm phút. Hằng ngày, nếu không có việc gì phát sinh, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm sẽ đều cùng ăn bữa tối, chuyện trò đôi điều về thời gian vừa qua. Chẳng qua hôm nay, cậu quá mải mê với các dự định sắp đến của ngài Ngô Tuyết Phong, lại ngẩn ngơ một lúc trước trận tuyết rơi đầu mùa mà quên để tâm tới thời gian đã trôi qua. Đương nhiên, chàng trai trẻ với làn tóc như tuyết sương chẳng hề sợ rằng mình sẽ bị "bỏ lại", ngược lại, thứ duy nhất làm cậu lo lắng chỉ là người con trai duy nhất của Đấu Thần sẽ vì thế mà chờ đợi. Dù rằng, không thể phủ nhận sự kiên nhẫn khoan dung Khưu Phi ưu ái dành cho luôn làm cậu cảm thấy vui sướng nhưng vị Quỷ kiếm sĩ không thể vịnh vào nó mà làm phiền đến hắn. Ít nhất thì, đó là điều lý trí Kiều Nhất Phàm luôn nhắc nhở.
Các lớp bảo vệ ma thuật được giải trừ, cánh cửa lớn chầm chậm mở ra. Thế nhưng, đập vào đôi đồng tử xanh biếc lại là không gian tĩnh lặng, chẳng có nổi nửa bóng người. Dựa trên lịch làm việc hằng ngày của vị vua trẻ tuổi, việc vắng mặt không báo trước này khá bất thường. Khưu Phi không phải là dạng quá cố chấp với quy tắc và lịch trình được vạch sẵn. Dẫu sao, hắn cũng là đứa con độc nhất, là kẻ kế thừa được một tay kẻ phá vỡ luật lệ là Diệp Tu dạy dỗ, rèn luyện mà thành. Mặc cho cả hai có nhiều điểm rất đối nghịch nhưng ở vài phương diện, Khưu Phi rất giống người cha đặc biệt này. Dưới sự quan tâm "tận tình" của kẻ tùy hứng, ngông cuồng như y, thiếu niên ấy đương nhiên không bắt buộc mọi thứ xung quanh phải tuân theo quy luật duy nhất, càng chẳng tự ép bản thân vào guồng quay nhàm chán, cũ rích như chiếc răng gỉ sét trong cỗ máy hoen rỉ. Nhưng tuyệt nhiên với cương vị của bản thân, hắn cũng không thể ung dung, bất cần như cha mình. Bởi lẽ, Khưu Phi đang là kẻ trị vị của Gia Thế. Với đặc thù của vị trí bản thân, chàng trai với đôi mắt màu Ruby có quy tắc của riêng mình. Tuy rằng không phải lúc nào, hắn có thể tuân theo. Mặc dù vậy, với sự cẩn trọng của mình, nếu có việc xảy ra ngoài dự định, chàng trai đó nhất định sẽ để lại lời nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
Fiksi PenggemarTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...