Thong thả rảo bước theo hàng dài bậc tam cấp dẫn đến hậu viện lâu đài, khẽ gật đầu cúi chào trước quân binh canh gác dọc hành lang lẫn những lối đi nối các tòa tháp khác nhau trong quần thể kiến trúc đã có tuổi đời hàng thiên niên kỷ, Kiều Nhất Phàm cẩn thận kéo mũ trùm áo choàng lông sụp xuống, cố ngăn cho làn gió lạnh căm cùng hàng vạn bông tuyết đang lả tả rơi chạm tới mình. Sức khỏe của cậu đang không tốt, dầm mình trong tiết trời như vậy thật chẳng dễ chịu gì. Mùa đông Gia Thế vẫn đang hồi khắc nghiệt nhất, cái rét căm căm đủ sức quật ngã bất kỳ ai dám cả gan thách thức với đấng Tạo Hóa. Nếu không phải vì hoàn cảnh hiện tại không cho phép bản thân có thể ngồi yên chờ đợi, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương ắt hẳn cũng không cần tự làm khổ mình đến vậy.
Theo thói quen đến trước căn bếp hoàng gia – nơi phụ trách phục vụ thức ăn cho cả lâu đài, Kiều Nhất Phàm khẽ cười khổ trước khung cảnh tất bật ai nấy đều bước vội như đạp lên than hồng. Phái đoàn Hạ Vũ và Yên Vũ vừa đặt chân đến lâu đài, theo lẽ thường tình Gia Thế phải chuẩn bị một bữa tiệc gọi là tẩy trần dành cho các vị khách quý. Vậy nên khó trách bấy giờ căn bếp rộng đến hàng chục mét vuông với sức chứa hàng chục hầu cận và hàng tá thực phẩm các loại lại bỗng nhiên nhỏ bé và chật chội đến đáng thương. Kẻ vào người ra không ngừng, tiếng nói xen lẫn cả la hét đan vào nhau tạo ra khung cảnh náo nhiệt ít thấy trong làn tuyết trắng của tháng mười.
"Nhìn tình hình này mình không thể làm phiền rồi."
Kiều Nhất Phàm khẽ cất lời bằng thanh thanh âm chỉ vừa đủ để mình nghe thấy, vừa định xoay người rời đi, gót chân của chàng trai trẻ đã bị giữ lại bởi một tiếng hô từ giọng nói có phần quen tai.
"A, anh Kiều Nhất Phàm!"
Đi liền theo thanh âm tràn đầy sự hớn hở đó là tiếng bước chân gấp gáp trên con đường lót đá vẫn còn đọng tuyết mỏng vừa mới được dọn qua lúc sáng nay. Ngoảnh đầu lại trông, không ngoài dự đoán của cậu, người vừa lên tiếng là hoàng tử của đế chế Lam Vũ: Lư Hãn Văn. Đối diện với nụ cười toe toét như thể vừa tìm được điều gì đó vô cùng thú vị từ chính mình, Kiều Nhất Phàm vẫn bình tĩnh, lịch sự cúi chào thiếu niên vẫn còn lưu lại nét non nớt của thời gian bằng nghi thức trang trọng nhất. Thấy vậy, Lư Hãn Văn liền xua tay cho tùy tùng đi theo lùi ra rồi gấp gáp cất lời.
"Không cần rườm rà vậy đâu, ở đây cũng không có người ngoài ..."
Nói rồi, chàng hoàng tử thiên tài lại chớp chớp mắt tựa như nhớ ra điều gì đó liền cẩn thận hỏi dò với dáng vẻ quan tâm.
"À phải rồi, sao anh lại ở đây? Chẳng phải hoàng đế nói rằng anh bị sốt cao phải nghỉ ngơi nên không được ra ngoài sao? Trời vẫn đang đổ tuyết, anh cần gì phải chạy đến nhà bếp như vậy?"
Trước thắc mắc đó, Kiều Nhất Phàm chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười nhẹ và câu trả lời đơn giản. Dẫu sao, chuyện bản thân đang bị kẻ trong lâu đài tính toán gây khó dễ cũng không phải là thứ có thể tùy tiện nói ra ngoài, huống hồ đối diện với cậu còn là một Lư Hãn Văn tài trí nổi danh ít người bì kịp. Mấy thứ nhỏ nhặt này đã không tới tai Khưu Phi thì càng chẳng thể lọt vào tầm mắt của thượng khách đang dừng chân tại đế chế Gia Thế, chuẩn bị tham dự hội nghị liên minh hằng năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...