Tiếng lộc cộc khi ngón tay gõ vào phiến gỗ không ngừng vang lên, báo hiệu sự kiên nhẫn chủ nhân quán bar đang dần tan đi như bọt khí trên cốc bia vừa được bưng ra. Đợi đến khi chiếc đồng hồ treo tường ngân vang những thanh âm lắng đọng, báo hiệu thời gian một ngày đã trôi đi quá nửa, hắn mới chậm rãi buông tiếng thở dài thoáng vẻ bất lực.
"Kiều Nhất Phàm đây đã lần thứ mười rồi, thân phận của chúng ta giờ đây đã không còn như trước kia, cậu đừng làm khó ta."
Đơn độc ngồi trước quầy phục vụ, người con trai giờ đây đã là trở thành thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ đế chế Hưng Hân đáp lại sự từ chối này bằng nét cười ôn hòa như sương mai. Bàn tay năm ngón đã lưu lại quá nhiều vết tích của chiến trường nâng cốc bia màu vàng sánh mịn, ngắm nghía lớp bọt mềm mại kia dần tan biến với nỗi suy tư hiển hiện trên ngũ quan. Để rồi, khi thứ ấy hoàn toàn chẳng còn lưu lại chút dấu vết, Kiều Nhất Phàm mới lại ngẩng đầu lên, bình thản đối diện với cái nhíu mày trên gương mặt người từng là cánh tay phải của Nhất Diệp Chi Thu thuở nào mà cất tiếng.
"Tôi biết thưa ngài Ngô Tuyết Phong, nhưng lần thỉnh cầu này tôi không hề đến với tư cách là một sứ giả hay Ám Vệ của đế chế Hưng Hân ..."
Ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau quầy bar, vị Khí Công Sư đã từng tung hoành khắp các chiến trường từ thời đại Tam Đại Đế Chế đan hai bàn tay đặt ở trước ngực, ánh nhìn hướng về người con trai mình đã quen từ hơn nửa thế kỷ trước như đang xem xét cẩn thận thật nhiều điều. Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn mới buông xuống lời trầm tư.
"Vậy, cậu lấy tư cách gì để ta có thể nói ra vậy, Kiều Nhất Phàm?"
Ước chừng những lời mình nói ra đã đủ sức mở cánh cửa đầu tiên trên con đường dẫn đến bí ẩn mình hằng tìm kiếm, chàng trai mang đôi mắt bình lặng như trăng thu khẽ buông xuống vài chữ giản đơn. Thế nhưng, từng ấy là đủ để gương mặt của vị quốc sư Gia Thế năm nào phải lập tức đổi sắc.
---
Bước ra từ quán bar nhỏ yên ả nằm ở con ngõ cụt, tách biệt hoàn toàn với sự huyên náo ngoài phố phường tấp nập người qua kẻ lại đằng xa, Kiều Nhất Phàm bung chiếc ô màu xanh nhạt, thong thả bước lên những bậc tam cấp đã nhuộm một màu trắng xóa. Nhìn lên bầu trời xám xịt vẫn đang đổ hàng vạn bông hoa tuyết xuống thế gian vẻ ảm đạm vô danh, hàng trai trẻ thong thả bước đi với ánh nhìn trầm tư.
Đáp án cho thái độ kỳ lạ của Khưu Phi thời gian trước đây cuối cùng cũng có. Dẫu vậy, thay vì vui mừng khi nỗi băn khoăn được hóa giải, tâm trạng cậu lại như phải đón nhận có hàng trăm khối đá vô hình kéo xuống tận đáy vực sâu hun hút.
Ngài Ngô Tuyết Phong đã nhắc tới cái tên đó - một thứ tưởng chừng đã nằm yên dưới hàng vạn lớp bụi mờ của thời gian từ hơn nửa thế kỷ trước, thời khắc này bỗng trỗi dậy từ cái chết sao? Thật chẳng tài nào tin nổi.
Chẳng phải kẻ đó đã bỏ mạng từ lúc Gia Thế hoàn toàn quỳ phục dưới gót chân đế chế Thiên Đàng sao?
Kiều Nhất Phàm đã chính mắt trông thấy ngôi mộ được đắp nặn sơ sài chứa thi thể của hắn từ thuở Hưng Hân vẫn chỉ là cái tên thật lạ lẫm với cư dân lục địa Vinh Quang. Vậy thì làm sao, hắn có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần mà giờ đây lại quay về báo thù Khưu Phi và Gia Thế cơ chứ? Thậm chí, tên khốn đó có tư cách gì để hận thù vùng đất đã dung dưỡng mình từ thuở mới lọt lòng và người đã bị chính hắn phản bội từ nhiều năm trước?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...