Thực lòng mà nói, Khưu Phi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện trong buổi chiều đầu tiên sau khi cơn lũ rút tại thành Uẩn Dung sẽ diễn biến theo chiều hướng như bây giờ.
Mãi cho đến khi, câu chuyện cũ kể lại bên ấm trà ấm được kết thúc bằng tiếng cười dài từ người đàn ông với vết sẹo lớn đến khó coi trên gương mặt đã đượm màu tháng năm, vị thái tử trẻ vẫn thấy tất cả thật quá trùng hợp.
Nơi cậu đang dừng chân là căn nhà phía sau sạp bán vải của gia đình người bạn cùng lớp vốn chẳng mấy thân thiết: Văn Lý. Sau cuộc chạm mặt chớp nhoáng, hai thiếu niên còn chưa kịp định thần đã bị phụ huynh đẩy vào cửa hàng bán vải của nhà họ Văn để tiện đường chuyện trò. Bước qua thềm cửa chỉ cao hơn đầu mình một chút, lách cơ thể qua mấy chiếc tủ được sắp xếp lộn xộn, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby Cuối cùng cũng dừng lại trước căn phòng nhỏ nằm kẹp giữa những xấp vải chất chồng. Tại nơi đó, một người đàn ông tàn tật mái tóc đã hoa râm đang vẫn còn đang nhâm nhi tách trà ấm. Vừa trông thấy gương mặt của mấy vị khách vừa đến, hắn đã lập tức ngây ra rất lâu sau mới có thể mấp máy vài từ giản đơn.
"Ngài là ... Nhất Diệp Chi Thu?"
Trải qua vài phút được giải thích về câu chuyện đẳng sau, Khưu Phi cuối cùng cũng lý giải được nụ cười bình thản của người phụ nữ tên Vân Anh hay cái sững sờ nhưng tràn ngập niềm hân hoan của chủ nhân căn nhà này.
Nhiều năm về trước, thuở mà Tam đại đế chế vẫn còn tranh giành ảnh hưởng đến từng vùng lãnh thổ, chiến tranh liên miên, Gia Thế và Bá Đồ đã có cuộc giao tranh khốc liệt nhằm giữ quyền kiểm kiểm soát tại khu tự trị phía Tây Bắc sau dãy núi dài chạy dọc con sông Ngọc Nghiên. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc nhất, khi phần lớn quân lực của họ đã bị mũi tiến công do một trong bốn bộ não thiên tài của lục địa Vinh Quang: Trương Tân Kiệt đẩy đến đường cùng, vị thần bảo hộ cho chiến kỳ thêu hình lá phong đỏ thắm đã bất thình lình giáng lâm. Cùng với đội quân hơn hai mươi vạn cắt qua cánh rừng thưa đánh thọc từ mạn sườn phía Nam, y và các tướng lĩnh của mình đã tạo nên trận phản công đi vào lịch sử. Đến tận bây giờ, trận hành quân âm thầm thần tốc đã thay đổi toàn bộ ván cờ đó vẫn là chiến tích nổi danh khiến bất kỳ ai cũng phải nhớ đến mỗi khi nhắc đến bốn chữ Nhất Diệp Chi Thu.
Và đó cũng là nơi mà cha mẹ Văn Lý lần đầu tiên gặp được nhau và được vị chủ tướng nổi danh thần bí của đế chế Gia Thế cứu thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần. Cho dù, từ thời điểm đó cơ thể đó đã chẳng còn vẹn nguyên.
"Là ngài đã cứu mạng vợ chồng tôi, lại còn tặng tiền vàng để chúng tôi quay về thành quê hương bắt đầu lại từ đầu. Ân nghĩa này cả đời này thật không thể trả nổi."
Nhìn người đàn ông tên Văn Phùng với hai ống quần mềm oặt trên chiếc xe lăn cũ kỹ, trên khóe mắt đã đọng dấu vết của thời gian và trận mạc vui vẻ ôn lại chuyện cũ cùng cha mình, Khưu Phi không kìm được mà khẽ cau mày. Như bao kẻ đã chọn con đường đứng dưới ngọn cờ của đế chế, người đàn ông này nhiều năm về trước đã là một chàng trai trẻ tuổi khỏe mạnh với vô số khát khao, sẵn sàng xông pha trận mạc, từng giờ từng phút đối diện với sống chết mà lại bình thản như không. Để rồi sau khi chiến tranh dần lùi xa vào dĩ vãng, những vết thương sẽ đi cùng họ suốt cả quãng đời còn lại cứ thế khoét sâu lên linh hồn lẫn thể xác bao ám ảnh đến tận cùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/189287330-288-k468811.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
أدب الهواةTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...