Thực lòng mà nói, Khưu Phi không phải là con người thuộc yêu thích các buổi tiệc tùng chỉ là với thân phận của mình, cậu vốn không có quyền từ chối và tìm cách tránh né như cách cha mình vẫn hay làm. Vậy nên khi có mặt tại buổi dạ vũ đêm nay, tâm tình của vị thái tử trẻ vốn không quá tốt. Lần lượt gặp gỡ các nhân vật đang ngồi lên ngai vàng, nắm trong tay quyền sinh sát của vạn người từ các đế chế lớn, chuyện trò với những chiến tướng dũng mãnh danh tiếng sớm vang vọng tứ phương. Từ Quyền Hoàng, Kiếm Thánh, cho tới Ma Thuật Sư, Thương Vương ... Bốn trong Ngũ Thánh của lục địa Vinh Quang sớm đã đề tựu đông đủ, chỉ có vị chiến tướng Nhất Diệp Chi Thu lừng lẫy của Gia Thế giờ đây lại bóng chim tăm cá, chẳng thấy tăm hơi.
Đương nhiên, sự vắng mặt này không phải là chuyện quá bất ngờ. Hầu như ai cũng biết được chuyện vị chủ tướng ấy là kẻ đi mây về gió, luôn đặt mình ra ngoài sự phồn hoa và náo nhiệt giữa ánh đèn mờ, chợt đến chợt đi chẳng lời báo trước. Vậy nên, buổi dạ vũ nhàm chán ấy vẫn được diễn ra hết sức bình thường. Sau khi mời rượu với vài vị quan khách, Khưu Phi lại phải miễn cưỡng nhận lời mời khiêu vũ từ công chúa đến từ đế chế Hạ Vũ. Tuy xưa nay hai bên không quá thân thiết nhưng theo phép lịch sự, cậu không thể từ chối.
Trong trí nhớ của vị thái tử trẻ tuổi, Hạ Vũ không phải là cái tên mấy quen thuộc. Dẫu vậy, nó vẫn đủ khắc sâu vào đầu Khưu Phi một cái tên khác tưởng chừng chẳng mấy liên quan.
Thiên Đàng - Tân đế chế chỉ mới xuất hiện và phát triển trong vài trăm năm ngắn ngủi.
Sở dĩ, cậu lại liên tưởng tới nó khi nhắc tới vương quốc này là vì từ vài thập niên trước, Hạ Vũ đã trở thành nạn nhân đầu tiên trong sự bành trướng của vùng đất tưởng chừng vẫn còn non trẻ đó. Sau chiến tranh, phần lớn nền tảng kinh tế lẫn quân sự của Hạ Vũ đều đã bị tiêu diệt và sáp nhập trở thành một trong các liên bang của Thiên Đàng. Cho nên hiện tại dù đất nước vẫn có đầy đủ bộ máy lãnh đạo nhưng thực quyền lại sớm rơi vào tay kẻ khác. Thân là người được ấn định ngồi lên ngai vàng trong tương lai, Khưu Phi buộc phải biết đến những điều cơ bản từ các thế lực lớn trong lục địa Vinh Quang bấy giờ. Tuy, Gia Thế vẫn là kẻ khổng lồ đứng sừng sững đón nhận mọi vinh quang nhưng lơ là và chủ quan chính là chìa khóa dẫn đến cửa tử cho bất kỳ ai, bao gồm cả họ.
Dưới ánh đèn mờ ảo và hương rượu vang ngòn ngọt thoang thoảng khắp sảnh đường rộng lớn, Khưu Phi nắm tay mỹ nhân bắt đầu điệu nhảy của mình. Dưới sự rèn dũa các nghi thức hoàng gia từ thuở ấu thơ từ công chúa Tô Mộc Tranh, kỹ năng khiêu vũ của cậu luôn đạt được sự đánh giá không thấp từ người xung quanh. Cho nên, cho dù bạn nhảy là bất cứ ai với kỹ năng thế nào vị thái tử trẻ đều có thể xử lý rất tốt. Trong nhất thời, bốn phía rộn lên tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt hòa cùng tiếng cười nói rì rầm cất lên trong những đám đông đang tụm năm tụm bảy. Dù chẳng thể đến gần để nghe rõ từng câu chữ, Khưu Phi cũng biết họ đang bàn luận về chủ đề gì. Vị thái tử của đế chế Gia Thế hiểu rõ tuổi tác của mình đã chẳng còn bé nữa, qua thêm vài năm nữa bản thân sẽ đến tuổi trưởng thành. Điều này đồng nghĩa với việc cậu đã đủ tuổi để kết hôn, vô số ánh mắt sẽ dán vào vị trí cao quý ấy mà , thăm dò, gợi ý thậm chí là dâng người "thích hợp" để ngồi vào vị trí thái tử phi. Tuy rằng cả hoàng đế, công chúa và cha nuôi của cậu: chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đều không có ý định thành hôn nhưng điều đó không có nghĩa, Khưu Phi sẽ thoát khỏi đống phiền phức này. Huống hồ không giống họ, cậu đã có cho mình một bóng hình muốn sánh bước cùng nhau cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...