Chương CVII: Những đêm chuyện trò

4 1 0
                                    

Kể từ lúc bắt đầu nhiệm vụ mới và phải buộc rời xa vùng đất được mệnh danh là trái tim đế chế, vào mỗi chín giờ tối mỗi ngày, chiếc huy hiệu hình lá Phong đỏ thẫm của Kiều Nhất Phàm sẽ luôn nhấp nháy ánh đèn - báo hiệu có tin nhắn thoại vừa được gửi đến từ cùng một người. Đều đặn và liên tục trong suốt hơn nửa năm dài, chàng Quỷ Kiếm Sĩ dần cũng xem nó như thứ gia vị chẳng thể thiếu, là giọt mật ngọt rơi xuống bể hồ bao la dẫu chẳng đáng là bao, nhưng lại quý giá chẳng gì sánh nổi.

Thân là Ám Vệ, mã số liên lạc cũng như nhiều thứ cá nhân khác đều phải được giữ bí mật với phần lớn thế giới. Trừ các thành viên trong tổ chức và hoàng đế đế chế, họ không được phép để nó lọt đến tai bất kỳ ai. Thế nhưng, Kiều Nhất Phàm đã làm trái quy định ấy. Đúng vậy, ngay từ lần đầu tiên gặp lại Khưu Phi sau một năm trải qua vô số thử thách nguy hiểm nhằm hoàn tất khóa huấn luyện Ám Vệ, cậu đã đồng ý tiết lộ cho vị thái tử trẻ số liên lạc của mình. Về nguyên tắc, người con trai độc nhất của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu cho dù đã được ấn định là kẻ kế vị tương lai nhưng hiện tại thực quyền vẫn đang nằm trong tay nhà vua Tô Mộc Thu. Hắn vốn không có quyền được biết về các thông tin riêng tư của các Ám Vệ. Bản thân là thành viên được thủ lĩnh tổ chức đích thân chọn lựa, Kiều Nhất Phàm thừa hiểu đây hành động là không đúng với luật lệ chung, chỉ là trước cái nhìn đăm đăm đầy cương quyết từ cặp đồng tử màu Ruby đó, chàng Ám Vệ trẻ tuổi lại không có cách nào từ chối. Chỉ trách, vì người đưa ra yêu cầu đó là Khưu Phi – chàng trai đã làm trái tim này biết thế nào là rung động của ái tình.

Suy cho cùng, sẽ có ngày vị thái tử khôi ngô với mái tóc màu lá Phong ngày thu sẽ đường hoàng bước lên ngai vàng Gia Thế đầy vinh quang, còn cậu sẽ là kẻ ở phía sau dọn dẹp, sắp xếp hết thảy các chướng ngại, giấu mình trong bóng tối chứng kiến thời khắc lịch sử ấy. Chuyện cả hai có được mã liên lạc của nhau sẽ là chuyện không sớm thì muộn, âu cũng là lẽ tất nhiên. Có trời mới biết, Kiều Nhất Phàm đã phải lặp lại lý do này bao nhiêu lần trong đầu trước khi khuôn miệng có thể thốt ra một chuỗi hai mươi số được dành riêng cho mình. Trong thời khắc trông thấy gương mặt anh tuấn nghiêm nghị trước mắt mình dần giãn ra khi có được thứ bản thân mong muốn, cậu đã có ảo giác mình vừa có được món bảo vật vô giá mà chẳng vàng bạc châu báu gì có thể đánh đổi được. Tuy rằng thời gian họ quen biết không lâu nhưng dựa vào sự quan sát của bản thân, chàng trai mang cặp đồng tử xanh trong biết đứa trẻ được huyền thoại sống Nhất Diệp Chi Thu cất công dạy dỗ từ bé có tính cách thế nào. Thiếu niên luôn mang dáng vẻ trưởng thành trước tuổi ấy là người sống rất có quy tắc, luôn giữ cho mình một thái độ đúng mực lịch sự, không những ghét thói nịnh hót giả tạo, hắn càng chẳng ưa lũ người có trong tay chút quyền lực liền muốn mặc sức hô mưa gọi gió.

Người như vậy lại sẵn sàng đi ngược lại quy tắc, sẵn sàng dùng quyền lực thái tử cũng chỉ để có được phương thức liên lạc của cậu, Kiều Nhất Phàm thật chẳng còn gì để chẳng đáp ứng nguyện vọng đó, bất chấp việc phải đối mặt với sự trách phạt về sau. Thậm chí ngay sau khi quay trở lại đội ngũ, nộp kết quả nhiệm vụ cuối cùng cho sư phụ đồng thời cũng là thủ lĩnh tổ chức, chàng Ám Vệ trẻ tuổi đã chủ động thuật lại mọi chuyện và nhận hết tội lỗi về mình mà chẳng mang theo chút gì hối hận. Đúng vậy, hết thảy đều là do cậu tự nguyện, dù thế nào cứ để bản thân này gánh lấy.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ