Tuyết trắng rơi.
Thế gian một mảng trắng xóa lạnh lẽo thê lương.
Hàng vạn cánh hoa Sơn Trà đỏ thẫm lả tả rơi như mưa bay.
Trong màn đêm cô tịch, tiếng binh khí chạm nhau ngân ra đến lạnh người.
Quỷ Trận rải xuống như mưa như bão, ánh lân tinh lóe lên tựa tinh tú đọa khỏi bầu trời, rực rỡ đến lóa mắt, chiếm giữ cả không gian.
Hào Long Phá Quân, Phục Long Tường Thiên, Gia Long Xuất Hải bay lượn trong làn làn mưa tuyết rét buốt, tựa xuyên qua chín tầng trời.
Mặc cho cơn gió tuyết cắt da cắt thịt, cái lạnh bám vào tận cùng cùng xương cốt, Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi chỉ cảm thấy ngọn lửa nỏng rát đang cào xé trong lồng ngực căng cứng. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán cao, hòa cùng máu tươi nhuộm đỏ cả chiến bào, phả vào cánh mũi một thứ mùi tanh tưởi khó ngửi.
Trước đợt tấn công như vũ bão của kẻ thù, màn đêm băng giá, trận bão tuyết thét gào hay thời gian đang chầm chậm trôi qua, chẳng khác gì lũ quái vật vô hình từ thời thượng cổ, chầm chậm cấu xé, ăn mòn con mồi từng tảng, từng phần cho đến khi chúng chẳng còn gì ngoài mớ máu thịt bầy nhầy nằm yên trên nền đất lạnh.
Khưu Phi không rõ bao lâu đã trôi qua kể từ lúc cuộc chiến này bắt đầu, cậu chỉ loáng thoáng nhớ rằng mình đã phải chống trả rất nhiều đợt công kích, hàng chục lần cùng Kiều Nhất Phàm thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong kẽ tóc đường tơ. Mười đầu ngón tay đã tê rần, đùi trái đang truyền tới đại não cơn đau nhói trước đường kiếm bé ngọt của Kiếm Khách vừa cắt qua, Chiến pháp sư ấy không khỏi cau mày. Cậu cảm nhận rất rõ tình trạng của cơ thể mình. Từng khối cơ đang kêu gào, vô số khớp xương chạm vào nhau răng rắc, tựa từng bộ phận trong cỗ máy hoen rỉ trôi dần ra khỏi guồng máy cũ kỹ, chúng đều đã tới giới hạn của mình. Nhưng giờ đây, phản chiếu trong đôi đồng tử màu Ruby chỉ là một cõi mơ hồ xa xăm và hàng chục bóng đen lảng vảng như âm hồn. Ý thức chậm rãi bị bào mòn, cơ thể chẳng thể tiếp tục duy trì trạng thái bình ổn hằng ngày, không lấy làm ngạc nhiên nếu chiêu thức tung ra dần chẳng còn được tính toán kỹ lưỡng, lại tựa thói quen và bản năng được tích lũy trong đại não qua bao đợt nhật nguyệt xoay vần.
Nhìn những kẻ vừa hứng trọn Nộ Long Xuyên Tâm đang chậm rãi đứng dậy khỏi hõm đất bị đại chiêu khoét sâu hơn hai mét, đầu óc của Khưu Phi càng trở nên mơ hồ như vừa lạc đến mê cung vĩ đại nhất từng được sáng tạo ra. Đây không phải lần đầu tiên trong tối nay, cậu thấy được cảnh tượng quái dị ấy và chắc chắn, nó chưa phải là lần cuối cùng. Kể từ lúc cuộc giao tranh bắt đầu, hai thiếu niên đã phải liên tục nhìn những cơ thể vừa bị đại chiêu của Chiến Pháp Sư xuyên thủng hay tứ chi bị cắt lìa trước lưỡi thái đao, vặn vẹo như con giun đất bị chia đôi rồi lại tiếp tục trở lại cuộc chiến như chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Không cần bất cứ chiêu thức nào của các chức nghiệp trị liệu, chẳng dùng đến bất kỳ loại thảo dược hay gì, cơ thể của chúng vẫn có thể lành lặn như cũ trong chớp mắt. Chuyện khó tin như vậy nếu không phải là người trực tiếp trải nghiệm, Khưu Phi e rằng bản thân cũng sẽ cho rằng đây là trò lừa bịp của lũ bán tin trong các hội quán hòng moi được vài đồng vàng của những kẻ hiếu kỳ. Nhưng giờ đây, cậu và Kiều Nhất Phàm đang đối đầu với thứ gì thế này? Chiến pháp sư trẻ tuổi có thể lắng nghe, toàn bộ sự nhận biết về thế giới trong hơn một trăm năm qua đang dần vụn vỡ trong vùng sâu thẳm nhất của linh hồn. Bởi lẽ, cậu biết, thứ họ đang phản đối đầu vốn chẳng phải là con người thuộc về lục địa Vinh Quang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...