"Cuối cùng vẫn không thể qua mắt được em ... Em phát hiện ra anh bằng cách nào vậy?"
Đó là lời đầu tiên Kiều Nhất Phàm trong một ngoại hình xa lạ dành cho Khưu Phi sau hai tháng kể từ lần cuối cùng gặp nhau.
Đêm tháng giêng vẫn còn lưu lại cái lành lạnh giao mùa, dẫu chẳng còn buốt giá như ngấm vào từ xương tủy nhưng chẳng thể xem là ấm áp. Giữa trăm đóa hoa đủ màu sắc đang nở rộ, để hương thơm dịu dàng nương theo làn gió thoảng chu du khắp bốn phương trời, chàng thái tử mang trên mình bộ lễ phục màu nâu đỏ chậm rãi bước đến trước một gốc cây nằm đơn độc nằm sát vách tường, điềm nhiên đón nhận làn sương trời. Đặt bàn tay từng khớp thon dài đặt lên lớp gỗ xù xì, Khưu Phi không giấu được nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi khi nhận ra phía sau mình đang có một bóng hình theo gót.
Dung mạo xa lạ, phục trang lạ lẫm ngay cả thanh âm được phát ra theo từng nhịp thở đều đều cũng quá khác biệt, ấy vậy mà, cậu vẫn biết đó là anh. Sự tự tin đến mức khó hiểu này thật khó lý giải. Nhưng có lẽ vì đối tượng là Kiều Nhất Phàm, vị thái tử trẻ đã vô thức để mọi điều chẳng thể giải thích kia ra khỏi đầu, chỉ chuyên tâm cởi chiếc áo choàng ấm áp rồi cẩn thận khoác lên vai chàng trai kia. Bởi, cậu học trò của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu vẫn luôn sợ cái rét căm căm. Chú ý tới từng cảm nhận của người dường như đã là thói quen khó bỏ từ lúc nào Khưu Phi chẳng rõ, để giờ đây chỉ cần một cái xoa tay rất kín kẽ cũng chẳng thể nằm ngoài ánh mắt màu Ruby đỏ thẫm. Tiếc là đáp lại vô vàn cảm xúc đang trào dâng trong tự đáy lòng lẫn sự cẩn thận chu đáo này, Kiều Nhất Phàm trong "vai diễn" của mình chỉ lộ ra cái nhìn thoáng vẻ bất lực, giọng nói chậm rãi cất lên vẫn là thứ thanh âm khàn khàn xa lạ.
Nhưng dù có thế, vị thái tử anh tuấn lại không mấy ngạc nhiên hay có ý định nổi giận. Dù sao thì đột nhiên làm gián đoạn làm nhiệm vụ của một Ám Vệ không phải là chuyện mà cậu nên làm. Chỉ là, Khưu Phi tin chàng trai mang gương mặt thanh tú sạch sẽ kia tự biết cân nhắc việc thiệt hơn, sẽ không vì mình mà làm hỏng công việc được cấp trên giao phó. Vậy nên, việc Kiều Nhất Phàm có thể đến đây cùng cậu chứng tỏ mọi thứ đều đã tạm ổn. Đương nhiên vào thời khắc này, con trai độc nhất của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu không biết mục tiêu mà Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi được giao đến đêm nay lại là mình, càng chẳng ngờ đến trong hiện tại và cả tương lai, Kiều Nhất Phàm sẽ còn vì mình mà liều lĩnh đặt tính mạng vào cửa tử bao nhiêu lần.
"Chỉ là cảm giác mà thôi, em có cảm giác anh đang nhìn mình."
Khưu Phi thong thả cất lời, thong thả đi đến chỗ gốc Sơn Trà đang đung đưa tán cây trong cơn gió se lạnh đã qua bức tường thành cao vút. Mùa đông rời đi cũng là lúc mùa hoa ấy tàn lụi, để lại trên những cành tua tủa bao phiến lá xanh mướt tràn trề nhựa sống chỉ là chẳng thể tìm được sắc trắng tinh khôi. Điềm nhiên dựa vào bề mặt gỗ xù xì, vị thái tử anh tuấn thản nhiên để cái bóng của vòm lá che đi một nửa gương mặt anh tuấn, chăm chú quan sát từng chuyển biến dù là nhỏ xuất hiện trong đáy mắt biếc xanh sâu thẳm và bình lặng như mặt nước hồ thu. Chốc sau, cuối cùng sự ảo não xen lẫn bất lực cũng lộ rõ trên cái nhíu mày của người con trai đang khoác lên mình bộ dạng của một quý tộc Gia Thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
Fiksi PenggemarTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...