Chương LXXXVII: Băn khoăn.

12 1 0
                                    

"Tạ ơn trời, công nương vẫn an toàn. Nếu người chẳng may xảy ra chuyện gì, thần thật chẳng dám quay về gặp bệ hạ nữa."

Đó là lời đầu tiên quốc sư của đế chế Lôi Đình thốt ra khi trông thấy Đới Nghiên Kỳ nghiên nghiên mái ô trắng tựa như hòa quyện vào giữa đất trời ngập trong trận mưa tuyết mịt mù, từ từ xuất hiện sau một hẻm nhỏ thông với con đường lớn họ vừa đi qua. Nếu không phải vì Đới Nghiên Kỳ đã liên tục nói qua thiết bị liên lạc rằng mình sẽ sớm đến trước cổng thành dẫn đến lâu đài, cả kinh đô của vùng đất này e rằng đều đã bị xới tung vì tung tích của nàng công nương ngoại quốc. Trước hành động tùy hứng và thiếu suy nghĩ này, Phương Học Tài thật sự kinh hoảng, chỉ ước ngài Tiêu Thời Khâm có thể ở đây mà thay mình giáo huấn nàng. Tuy rằng, chuyện bất ngờ gặp kẻ bất lương trên đường đến lâu đài Gia Thế và làm mất sợi dây chuyền quý là chuyện chẳng ai ngờ đến nhưng có nằm mơ, Phương Học Tài cũng không nghĩ Đới Nghiên Kỳ lại dám nhảy khỏi xe ngựa đuổi theo. Thậm chí, hoàng hậu tương lai của đế chế họ còn luôn miệng trấn an rằng họ không cần đuổi theo và bản thân sẽ sớm quay lại rồi mới mất hút sau mấy con ngõ sâu hun hút.

Trước tình cảnh hỗn loạn đó, cả phái đoàn ai nấy đều sợ mất mật. Sau giây phút hoảng loạn, không ít người trong số họ đã tỏ ý muốn đuổi theo, dẫu sao trên chiếc nhẫn họ đeo luôn hiển thị định vị lẫn nhau. Nào ngờ đâu, sau khi lời đề nghị này được đề xuất, Phương Học Tài mới chợt nhận ra vị công nương quý giá của họ ngay cả thứ quan trọng đó cũng đã vứt lại trên xe. Không cần phải nói thêm, máu trong cơ thể hắn đã sôi như thế nào khi nhận ra món trang sức quan trọng kia nằm trên chiếc ghế nhung. Cho dù theo lời Đới Nghiên Kỳ qua thiết bị liên lạc, kẻ đã lấy cắp sợi dây chuyền kia chỉ là một đứa trẻ mồ côi, chỉ cần ra vài chiêu là có thể tóm gọn nhưng dẫu sao, người con gái mang đôi mắt tím biếc xinh đẹp vẫn là công nương kiêm hoàng hậu tương lai của đế chế Lôi Đình. Thân phận nàng quá đặc biệt để hành động liều lĩnh vậy. Nếu chẳng may chuyện gì đó xảy ra, chưa bàn tới phương diện tình cảm bạn bè nhiều năm qua, chỉ xét về phép công thì đừng nói là ai khác, chính quốc sư như Phương Học Tài cũng chưa chắc gánh nổi trách nhiệm.

May mắn là cuối cùng, bất trắc đã không hề xảy ra. Công nương xinh đẹp với làn tóc nâu màu gỗ sồi vẫn an toàn lành lặn xuất hiện trước mặt đoàn đồng hành với chiếc vòng cổ lấp lánh trên chiếc cổ thon dài và, nụ cười rạng rỡ kia vẫn vẹn nguyên như thể chưa có bất kỳ điều gì xảy ra. Thật chẳng dễ gì, Phương Học Tài mới có thể miễn cưỡng nuốt cơn giận đang nghẹn nơi cuống họng xuống, tiếp tục cư xử đúng mực đưa tay đỡ nàng quay về xe ngựa.

Vì mải tập trung vào công nương của đế chế Lôi Đình nên đến tận lúc này, Phương Học Tài mới nhận ra sự có mặt bất thường của một chàng trai trẻ tuổi với cặp đồng tử ánh lên nét ôn hòa đang nhẹ nhàng đem chiếc ô của mình nhích nhẹ về trước, cẩn thận để cho những bông tuyết lạnh lẽo không rơi lên người vị công nương đến từ đế chế Lôi Đình. Nhìn vào vẻ mặt tự nhiên như chẳng có gì của Đới Nghiêm Kỳ, hắn cũng lờ mờ đoán được nhất định cả hai có quen biết từ trước. Chỉ là, nơi đây là đế chế Gia Thế - nơi mà đừng nói là nàng, chính hắn cũng chỉ mới có cơ hội đặt chân đến lần thứ hai, chuyện nữ hoàng tương lai của họ có cơ duyên với ai đó thật khó tin.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ