"Đã làm phiền rồi, mọi người quay về trước đi chuyện ở đây để ta là được rồi."
Cất lên chất giọng trầm ấm quen thuộc, vị hoàng đế trẻ ra hiệu để các hầu gái phục vụ cho lâu đài rời đi sau khi đã mang bữa sáng đúng theo yêu cầu đến. Đợi đến khi tiếng bánh xe lọc cọc trên nền đá Cẩm Thạch đã tan vào hư không, Khưu Phi mới nhẹ bước quay lại phòng ngủ của mình, cẩn thận kéo chiếc rèm bên cửa sổ chỉ vừa để lọt một giọt nắng ban mai rơi xuống gương mặt thanh tú đang yên bình thiếp đi.
Bên ngoài, sắc trời ngày đông vẫn còn chưa sáng rõ. Trong không gian tĩnh lặng phảng phất hương Sơn Trà thanh mát, người đứng đầu đế chế Gia Thế khẽ giương mắt lên chiếc đồng hồ được chạm trổ công phu nằm trên tường chỉ mới vừa qua con số sáu, rồi mới từ tốn ngồi xuống một góc giường trống trải. Cẩn thận chỉnh lại vạt áo đang xộc xệch của chàng trai mang làn tóc màu tuyết sương đang ngủ say, Khưu Phi không khỏi khựng người lại trước vết hôn đỏ thẫm chói mắt trên chiếc cổ trắng nõn. Không cần phải nói, đấy là chiến tích của ai. Thế nhưng thay vì tiếp tục nhìn ngắm cảnh đẹp, hắn lại thầm cười khổ mà đưa bàn tay vô thức chạm lên một bên bả vai. Phía dưới lớp gấm phục thượng hạng, nơi ấy vẫn còn lưu lại vết răng của ai đó vào đêm qua. Rõ ràng so với mọi khi, Kiều Nhất Phàm trong buổi tối vừa rồi mạnh bạo hơn rất nhiều, ngay cả lực cắn dùng hơn hẳn mọi lần. Tựa như, đấy đã trở thành nơi để chàng trai mang đôi mắt biếc xanh trút đi toàn bộ sự khó chịu của mình – một chuyện rất hiếm thấy ở chàng trai luôn mang dáng vẻ ôn hòa, lúc nào cũng nghĩ cho người khác như Kiều Nhất Phàm.
Nhưng dù có là thế, Khưu Phi cũng không để tâm trí mình đi lạc quá lâu về những ký ức nồng nhiệt với bạn đời mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vén mấy lọng tóc đang xõa lòa xòa trên gương mặt thanh tú rồi đắp lại chăn thật cẩn thận cho cậu. Toàn bộ hành động trên đều vô cùng chậm rãi và từ tốn, tránh để cho vị sứ giả đến từ bên kia biên giới phải tỉnh giấc. Đó không chỉ là thói quen chiều chuộng người yêu đã luôn tồn tại nhiều năm qua mà còn đến từ việc thực tế bây giờ Kiều Nhất Phàm cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Bởi lẽ, đêm qua khi ở bên cậu, hắn đã nhận ra bạn đời mình đã đổ bệnh.
Dù rằng, bên ngoài các hành lang lớn trong lâu đài cũng tại phòng luôn có lò sưởi nhưng có lẽ phần vì sức chịu lạnh vốn kém bẩm sinh lại thêm việc dầm mưa tuyết quá nhiều vào chiều muộn, chàng trai này thật sự đã phát sốt vào lúc rạng sáng. Hiện tại, tình trạng của cậu đã khá hơn nhưng Khưu Phi vẫn không khỏi cau mày khi chạm vào vầng trán vẫn còn âm ấm của người yêu. Nếu chẳng phải vì đêm qua sắc trời đã quá muộn và vì lời khẩn cầu chân thành của Kiều Nhất Phàm, hắn có lẽ đã cho Dược Sư hoàng gia đến thăm bệnh cho cậu.
Dẫu vậy, Khưu Phi vẫn hiểu chuyện bạn đời mình bộc bạch đêm qua không hề có chút ảnh hưởng gì từ cơn sốt vừa đến vào lúc quá nửa đêm đó. Chàng trai mà hắn yêu suốt hơn nửa thế kỷ luôn là người ôn hòa và dễ chịu. Mỗi khi đứng trước hai lựa chọn khó xử, vị sứ giả đế chế Hưng Hân sẽ thường chọn cách hy sinh lợi ích của bản thân thay vì của kẻ khác. Dẫu vậy, Kiều Nhất Phàm vẫn có ý thức về sự chọn lựa và giá trị bản thân mình, cậu không phải là một kẻ ngốc bị ràng buộc vào hai chữ "hy sinh" rồi lúc nào cũng cho rằng bản thân là nạn nhân của số phận rồi chìm ngập trong bi quan, khổ sở mà chết dần chết mòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...