Bước qua cánh cổng được bảo vệ bằng hàng chục ma pháp khác nhau, cặp đồng tử màu Ruby vốn đã quen với mảng sáng tối lờ mờ trong con đường hầm phải mất vài phút mới có thể làm quen lại với nơi mình vừa đặt chân đến. Để rồi, chàng trai trẻ lại phải ngỡ ngàng trước cảnh tượng bày ra trước mắt
Căn phòng khá rộng rãi với nhiều cánh cửa dẫn đến nơi khác, chứng tỏ không gian ở đây còn hơn gì bản thân trông thấy. Lò sưởi vẫn đỏ lửa, trên kệ vẫn có trà nước và lương khô, những ngọn đèn chiếu rọi từ bốn phía hắt lên bộ bàn ghế giản đơn đặt ở một góc, mọi thứ đều được bày trí như nơi tiếp khách của bất kỳ gia đình bình thường nào tại đế chế Gia Thế. Nếu không đi từ đường hầm bên ngoài đến đây, Khưu Phi cũng khó tin được cha mình còn có hẳn một căn cứ dưới lòng đất với điều kiện sống đảm bảo như vậy.
Ngược lại với cậu con trai độc nhất còn đang khó chịu lấy tay che đi vầng sáng màu mật ong, Diệp Tu lại tự nhiên bước tới chỗ bộ bàn ghế gần lò sưởi ấm áp, điềm nhiên rót cốc trà nóng rồi từ từ thưởng thức. Trông bộ dạng khoan thai tới bình thản của y, thật khó lòng tin được đây là người đang bị cả đế chế hùng mạnh bậc nhất lục địa truy sát với danh nghĩa phản đồ đã dám ra tay với hoàng đế cao quý.
Thực lòng mà nói, Khưu Phi không mấy ngạc nhiên trước sự bình thản như chẳng có gì xảy ra từ cha mình. Dẫu sao, so với một thiếu niên chỉ vừa bước qua độ tuổi trưởng thành như hắn, người đàn ông nghiện thuốc lá có vẻ ngoài xuềnh xoàng này đã trải qua đủ đắng cay cuộc đời, sớm đã quen thuộc với chuyện thời thế đổi thay bản thân có thể rơi từ thiên đàng tới tận cùng địa ngục. Ít nhất, nhìn vào căn cứ này, hắn vẫn có thể tạm an lòng rằng trong hai tháng qua, người mình yêu quý không chật vật, khốn cùng tới mức phải giành giật từng mẩu bánh mì nguội ngắt, từng hớp nước bẩn để duy trì mạng sống như mình.
Vừa nghĩ đến đây, khóe môi nơi gương mặt anh tuấn không khỏi cong lên, vẽ ra nét cười nhẹ nhõm. Đương lúc tháo bỏ mái tóc giả cũ kỹ và bẩn thỉu phải mang suốt thời gian qua để da đầu mình được thả lỏng đôi chút, chàng trai trẻ không khỏi ngẩn người trước một giọng nói mình từng thân quen.
"Thái tử ... Làm cách nào ... Mà người lại ở đây? Diệp Tu, cậu làm cách nào tìm được ngài ấy trở về vậy?"
Phía sau cánh cửa gần đó vừa được mở ra, gương mặt dạn dày sương gió của Ngô Tuyết Phong xuất hiện với ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, thanh âm kia cũng theo đó mà mất đi sự mạch lạc bình thường. Từng ấy năm qua, hình ảnh lưu trữ trong ký ức của Khưu Phi về vị Khí Công Sư từng tung hoành ngang dọc, tựa cái bóng dưới vầng hào quang vĩ đại của cái tên cha mình luôn là dáng vẻ điềm tĩnh, khoan thai như một lãng khách tùy ý dạo chơi. Chưa lần nào, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm lại trông thấy người này lại phải ngập ngừng, tựa như chẳng thể tin thứ đang bày ra trước mắt mình là hiện thực như lúc này.
Hẳn là, người cận thần lâu năm bên cạnh vị chủ tướng đế chế Gia Thế đã không hề ngờ được vị thái tử đã mất tích suốt hai tháng nay bỗng xuất hiện tại căn cứ bí của họ mà chẳng lời báo trước. Cuộc hội ngộ đột ngột trong hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ dường như chỉ có thể tìm được trong những cơn mơ. Ngay chính Khưu Phi cũng chẳng tin được chỉ trong một buổi sáng lạnh lẽo cuối đông, bản thân lại trải qua nhiều chuyện khó tin đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...