Đó là một buổi chiều chạng vạng ráng đỏ cả khoảng trời nơi đáy mắt, để từng vệt nắng vàng rực chen chúc qua khe cửa khép hờ còn đọng lại đó tiếng gió thu thì thầm như khúc thánh ca. Trên bệ gỗ xa tầm mắt, mấy chú chim nhỏ với bộ lông màu nâu sồi ríu rít vây quanh chồi non chỉ vừa mới vươn mình tựa cất tiếng hỏi rằng bao giờ nó sẽ nở hoa.
Chợt bừng tỉnh giữa sắc trời hoang hoải ánh hoàng hôn, Kiều Nhất Phàm chậm chạp nâng mí mắt nặng trĩu, cố gắng để cho đôi đồng tử biếc xanh bình lặng làm quen với không gian xa lạ trước mắt. Não bộ trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy bởi vô số hình ảnh chồng chéo lên nhau, pha cho bức tranh ký ức hàng vạn mảng màu rực rỡ lẫn bi thương, từ xa xăm nơi cánh rừng biếc xanh tại vùng đất của các dược sư lẫn giây phút được vị thái tử độc nhất của đế chế Gia Thế ôm lấy khỏi khu lều sắp sửa bị thổi bay bởi hỏa lực từ kẻ thù.
Trước khi ý thức biến mất và tầm mắt bị che phủ bởi sắc đen thăm thẳm lạnh lùng, Kiều Nhất Phàm nhớ rằng mình đã cố gắng giục chàng trai mang làn tóc mang màu lá thu mau rời khỏi đây. Bởi, người thừa kế ngai vàng đế chế chính là mục tiêu duy nhất của bọn chúng.
Cảnh tượng pháo lửa bùng lên, thô bạo xé toạc cái tĩnh mịch tăm tối của màn đêm đột ngột hiện lên, lập tức kéo tâm trí vẫn còn lửng lơ trong khoảng không vô tận ra khỏi cõi mơ hồ, quay về hiện thực thanh tỉnh.
"Khưu ... Khưu Phi."
Như một chiếc lò xo bị nén chặt đến ngưỡng chịu đựng của mình, Kiều Nhất Phàm lập tức bật người dậy mà hét lên bằng chất giọng khẳng đặc nặng nề và đứt đoạn. Theo từng tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn tiếng rên khe khẽ từ cổ họng đau rát như nuốt phải gai nhọn, chàng trai mang đôi đồng tử biếc xanh trong trẻo lập tức gục đầu xuống trước cơn đau khủng khiếp vừa ập đến bả vai. Ắt hẳn là do phát súng đầu tiên, cậu thầm nhủ. Lúc ấy là sau nhiều ngày đêm chẳng được nghỉ ngơi, trước lời thuyết phục lẫn ra lệnh của Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm đã cho phép bản thân mình thả lỏng mà thiếp đi bên cạnh vị thái tử của đế chế Gia Thế.
Trước lúc tâm trí hoàn toàn lạc về những bến bờ mộng mị xa xăm, bóng lưng của thiếu niên tương lai sẽ bước lên thần đàn dưới chiến kỳ đỏ thẫm màu lá phong vẫn còn đọng nguyên nơi đáy mắt, đẹp đẽ và hoàn mỹ tựa hư ảnh mà trái tim dựng lên trong vô thức. Vốn gần nhau trong gang tấc, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Ấy vậy mà vào giây phút ấy, cậu lại có cảm giác bóng dáng kia quá xa vời, chẳng khác gì ánh dương phía trời Đông, đắm mình trong vầng hào quang chói mắt lại chẳng thể nào chạm tay đến. Nhưng dẫu có đau đớn hay tiếc nuối đến nhường nào, Kiều Nhất Phàm vẫn sẽ lặng im chịu đựng hết thảy. Bởi lẽ, đây chính là hành trình bản thân tự ý chọn lựa để bước đi, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh vốn không có quyền oán trách hay hối hận. Chỉ cần có thể bảo toàn cho con đường tràn ngập vinh quang của người con trai ấy ở tương lai xa xăm đó, cậu tình nguyện một mình chịu đựng hết thảy đau thương của hôm nay lẫn mai sau.
Chỉ là có nằm mơ Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi cũng không ngờ được, một giây phút lơ là cho phép mình buông bỏ mọi sự đề phòng, cái giá phải trả lại đắt đến nhường ấy. Cơ thể gánh chịu vết thương thập tử nhất sinh vốn chẳng đáng sợ bằng việc phải trơ mắt bất lực những người mà mình yêu thương phải đối diện với hiểm nguy. Chỉ tiếc, giới hạn cơ thể này quá yếu đuối. Sau khi bị tấn công trong lúc ngủ say mà chẳng kịp phòng bị, việc mất máu quá nhiều cùng lần dồn sức vào thắp pháo hiệu đã hoàn toàn đánh gục chàng trai ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...