Rồi một ngày kia, chiếc nhẫn có viên Ruby đỏ thẫm vô cùng bắt mắt chợt xuất hiện ở sợi dây chuyền trên cổ vị thái tử trẻ tuổi. Dẫu luôn được khéo léo giấu trong cổ áo cao nhưng thân là người cận vệ lâu năm, Tư Yên không khó để nhận ra sự tồn tại của thứ trang sức bất thường trên. Ấy vậy mà chưa một lần, Khưu Phi chủ động kể cho gã nghe chuyện về nguồn gốc hay ai đã tặng nó. Thế giới giữa vị thái tử trẻ cùng chàng trai Ám Vệ đó dường như là vùng cấm, ngay cả cận vệ trung thành lâu năm như Tư Yên cũng không được phép bước tới. Ngẫm lại thật nực cười. Dẫu sao, gã gián điệp cũng đã là hầu cận trung thành bên cạnh người thừa kế của đế chế này suốt nhiều thập kỷ, ấy vậy mà chỉ vì một kẻ chẳng rõ từ đâu xuất hiện chỉ trong vài tháng, gã lại bị cho ra chầu rìa không chút thương xót. Sự thiên vị đấy như đốm lửa thổi bùng lên cơn bão ganh ghét, đố kị từng chút cào cấu ăn mòn cả tâm hồn người đàn ông đó, khiến gã càng khao khát tìm ra thân phận thật sự của kẻ đã cướp đi những điều đáng lẽ thuộc về mình.
Và dường như, Thượng Đế cũng đã mỉm cười với kẻ đang mang trên mình khao khát làm chao đảo cả một Gia Thế vĩ đại khi chẳng bao lâu sau đó, thời cơ mà Tư Yên chờ đợi đã tới.
Sau thời gian liên tục bị các thiên tài trái mùa tấn công – một kiệt tác khác khó tin khác từ bàn tay tài hoa của vị chủ nhân đáng kính, Tô Mộc Thu đã giao cho Khưu Phi nhiệm vụ dẫn đầu phái đoàn cứu trợ đến thành Uẩn Dung. Ngay từ đầu khi chủ đích gây ra những sự kiện trên, vị "chủ nhân" đáng kính đã cho Tư Yên biết từng đường đi nước bước của mình. Không chỉ nhằm làm giao động nhân tâm trên dưới Gia Thế, ngài còn cố ý tách các nhân vật quan trọng của đế chế này ra khỏi nhau để dễ bề ám sát, triệt hạ. Riêng với chàng thái tử trẻ tuổi, vì đáp ứng yêu cầu từ Tư Yên nên các nhiệm vụ ám sát chỉ nhằm mục đích là giúp gã có thêm cơ hội ghi điểm trong mắt gia đình hoàng gia, có thêm nhiều sự tín nhiệm chứ chẳng hề muốn làm hại tới tính mạng hắn. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ vô cùng bình thường hệt như kế hoạch được vạch sẵn từ đầu của bọn chúng nếu như ngay khi bước ra khỏi cổng thành, phái đoàn do Khưu Phi dẫn đầu đã bất ngờ bị chặn đường bởi một chàng trai giấu mình trong lớp mặt nạ quỷ.
"Ám Vệ Một Tấc Tro xin kính chào thái tử, nhận lệnh từ chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, thần sẽ là người bảo vệ ngài trong chuyến đi lần này."
Thanh âm kia khàn khàn không rõ, nhìn qua là biết đã sử dụng thủ thuật để điều chỉnh thanh điệu giấu đi giọng nói thật của bản thân. Trùng hợp thay, kẻ tự xưng là Ám Vệ đó lại là Quỷ Kiếm Sĩ – trùng chức nghiệp với nhân vật bí ẩn mà Tư Yên đang hằng tìm kiếm. Và đúng như dự cảm của gã, vị thái tử tôn quý với gương mặt anh tuấn ưa nhìn ngay lập tức nhảy khỏi lưng ngựa, trang nhã thả từng bước chân đến trước kẻ đang giấu đi thân phận thật sự rồi đưa tay ra, chấp thuận lời giới thiệu mà chẳng chút đề phòng. Bề ngoài, Tư Yên giả vờ hoài nghi quyết định trên vì chủ nhân nhưng sâu trong đáy lòng, gã đã có được đáp án mà mình hằng tìm kiếm. Kể từ đó, dẫu cho cả hai luôn khoác lên mình dáng vẻ nghiêm túc, rất ít chuyện trò nếu có thì chẳng qua cũng xoay quanh chuyến hành trình hay nhiệm vụ sắp tới, gã vẫn nhìn ra điểm khác thường giữa họ. Từng trông thấy Khưu Phi từng bước trưởng thành, tay hầu cận không khó để nhận ra ánh nhìn đầu dịu dàng và si mê mà vị thái tử trẻ cố giấu đi mỗi khi trông về phía Ám Vệ trẻ tuổi. Nó như từng vết dao sắc bén, rạch vào từng tấc thịt da khiến gã lồng lên trong đau đớn. Ngọn lửa hận thù từng chút thiêu trụi đi cái gọi là lý trí, để tay gián điệp lâu năm đó tự ý đưa ra quyết định đủ khiến cả Lưu Hạo hay Trần Dạ Huy cũng phải giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...