Nắng sớm ngày cuối thu vàng hoe như mật ngọt, lẳng lặng chen chúc qua khung cửa với tấm rèm voan, lăn dài nơi hàng mi dài, chầm chậm chạm vào mí mắt nặng trĩu mà đánh thức chàng trai trẻ tuổi vẫn còn đang lưu lạc vào vùng đất của những giấc mộng dài. Theo tiếng chim thánh thót ngân lên buổi sớm mai từ bao thân cổ thụ tán lá đã dần ngả vàng, vị thái tử cao quý của đế chế Gia Thế từ từ mở mắt. Phải mất vài giây, đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm tựa lửa đỏ mới có thể làm quen được với cường độ ánh sáng đang rọi căn phòng lạ lẫm.
Sau khi lấy lại sự tỉnh táo hằng ngày, Khưu Phi cẩn thận cất di vật của ba mẹ trở lại túi áo rồi mới đứng dậy khỏi chiếc giường lớn. Gấp gọn chăn gối mình đã sử dụng một cách chỉnh thu, chàng trai mang làn tóc màu lá thu liền thay cho mình một bộ quần áo màu đỏ nhạt với phần vạt được thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng. Tuy rằng đây không thể coi là lễ phục theo đúng tiêu chuẩn hoàng gia nhưng ở thành Uẩn Dung vẫn còn quá nhiều thứ phải bận lòng, từng này đã là quá đủ. Thong thả thả bước xuống cầu thang xoắn ốc đã đượm màu tháng năm, Khưu Phi nhanh chóng bước xuống đại sảnh của khách sạn và gặp được Tư Yên cùng các kỵ sĩ hoàng gia khác. Họ đang xếp hàng để nhận lấy bữa sáng với súp thập cẩm và bánh mì nóng hổi. Vừa trông thấy cậu, mọi người đều liền dừng hành động mà vội vã cất tiếng chào hỏi chàng trai trẻ khiến vị thái tử trẻ chỉ cười khổ đưa tay không cần.
Theo dự định đã được lên kế hoạch từ tối hôm qua, hôm nay, đội kỵ sĩ hoàng gia sẽ tiếp tục phân tán ra để hỗ trợ cư dân nơi này khắc phục hậu quả của trận thiên tai vừa rồi. Vậy nên ngay từ sớm, tất cả đã đến đây dùng vội bữa sáng để còn tiếp tục một ngày làm việc thật dài. Phải đợi đến khi Thái Dương hoàn thành một ngày dài, Khưu Phi và các cộng sự của mình mới quay lại và lấp đầy đại sảnh đường rộng lớn một lần nữa.
Thế nhưng, khác với bộ dạng hớn hở vui vẻ vì sắp được dùng bữa như những người khác, chàng thái tử trẻ lại thoáng vẻ nóng lòng, không ngừng nhìn quanh như kiếm tìm điều gì đó. Lách qua khỏi đám đông đang bận rộn không ngừng, Khưu Phi tìm tới chỗ Tư Yên đang bưng phần ăn của mình ra khỏi hàng dài. Trông thấy hành động kỳ lạ của chủ nhân mình, người cận vệ lâu năm của thái tử không khỏi ngạc nhiên mà cất tiếng.
"Thái tử, ngài đang tìm ai vậy? Trong sắc mặt của ngài không tốt lắm."
Nghe vậy, Khưu Phi liền thu lại tầm mắt mà từ tốn đáp lại.
"À, không có gì ... Một Tấc Tro không ở cùng mọi người sao?"
Sau khi có được đáp án của vị thái tử trẻ, Tư Yên vừa thong thả tiến đến trống trên dãy bàn dài gần đó vừa khẽ gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu được vấn đề, rồi mới nhẹ giọng đáp.
"Lúc sớm, cậu ấy bảo là hôm qua còn chút việc chưa làm xong ở cổng thành phía Nam gần đây nên đã đến đó, còn bảo là công việc không nhiều nên để tự mình làm là được rồi. Bây giờ cũng đã hoàng hôn, ắt hẳn cậu ấy sẽ sớm quay về thôi."
Chút lo lắng về sự vắng mặt bất thường của chàng trai kia đã được hóa giải bằng một câu trả lời giản đơn, đủ để đáy lòng đang khẽ cuộn sóng phút chốc nhẹ nhõm hơn đôi phần. Khó trách cho dù bản thân đã tìm lâu như vậy vẫn không thấy tung tích của Kiều Nhất Phàm, ra là anh đã ra ngoài từ sớm. Trong vô thức, bàn tay đang đặt trong túi áo dài khẽ vân vê chiếc khuyên tai được đặt cẩn thận bên trong chiếc khăn tay mềm mại, từng vân kim loại lạnh lẽo khiến cậu vô thức phải rùng mình. Sau một đêm dài trằn trọc đến khi mặt trời lả lướt phía bên kia bầu trời, vị thái tử trẻ tin rằng mình đã biết bản thân nên làm gì. Nhân lúc Kiều Nhất Phàm đã ra ngoài, tách bản thân ra khỏi đoàn kỵ sĩ, cậu cũng nên tìm cách gặp riêng anh. Bởi chưa biết chừng một lát nữa khi chàng trai ấy quay lại, cả hai sẽ lại bị núi công việc tại thành Uẩn Dung quay như chong chóng, chẳng còn chút thời gian cho những việc cá nhân. Nghĩ vậy, Khưu Phi liền lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...