Mệt nhọc đặt những bước chân nặng trịch qua khúc quanh được bao quanh bởi hai hàng cây đã trụi lá dưới ngày cuối thu dần trở lạnh, Kiều Nhất Phàm phả vào thinh không hơi thở hóa thành từng làn khói xám mờ nhạt phút chốc biến tan. Ngước mắt lên nhìn khoảng trời mênh mông một màu xám xịt xa tít tắp tưởng chừng kéo dài đến vô tận, chàng trai trẻ không khỏi nặn ra nụ cười yếu ớt. Bây giờ chỉ mới là cuối tháng chín, trời vẫn chưa lập đông, thật khó tin thời tiết năm nay lại khắc nghiệt như vậy. Đừng nói là kẻ ngoại lai như cậu, trên suốt dọc đường đi, không ít lần Kiều Nhất Phàm đã nghe được tiếng than vãn của cư dân Gia Thế về chuyện khí hậu ngày một trở nên thất thường và khó đoán.
Buông tiếng thở dài thoáng phần mệt nhọc, cậu lại loay hoay lấy từ trong túi ra tấm bản đồ bằng da dê trông qua vẫn còn mới. Theo hướng dẫn bên trên nó, chàng Ám Vệ trẻ tuổi sẽ còn -phải nửa giờ cuốc bộ để đến được địa điểm được đánh dấu trước khi mặt trời lặn. Vì là nơi vùng núi biên giới hiểm trở nên nơi đây nhìn chung vô cùng vắng vẻ, thay vì phải cắm trại qua đêm thì tìm một quán trọ nào đó để tá túc là sự lựa chọn khôn ngoan hơn.
Đáng lẽ thời điểm này thay vì phải lặn lội đến nơi hoang vu hẻo lánh, Kiều Nhất Phàm phải ở lại thủ đô tiếp tục âm thầm bảo vệ hoàng gia Gia Thế khỏi các mưu đồ ám sát, nếu như, cậu chẳng gặp được vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu vào đêm cuối cùng của lễ hội mùa màng.
Nhiệm vụ đã được giao ra, với dấu mộc đỏ chói mắt nhắc nhở Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi về mức độ quan trọng của thứ mình được giao. Thực lòng mà nói, nếu không vì nét mặt nghiêm túc của Diệp Tu lẫn sự xuất hiện thứ dấu hiệu đặc trưng đó, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh bình lặng khó mà tin rằng việc mình nhận lần này lại quan trọng đến đến vậy. Bởi lẽ, thứ mà y đi cho cậu nhìn qua chỉ là chiếc túi nặng chứa đầy những thứ bỏ đi chẳng khác gì được đem về từ một bãi tập kết phế liệu nào đó. Ấy vậy mà, yêu cầu vị vua trong bóng tối của vùng đất Gia Thế lại thật đơn giản đến lạnh người.
"Kiểm tra nguồn gốc của những thứ này và giải mã chúng."
Lời nói của người đàn ông luôn treo nơi khóe môi nụ cười nhàn nhạt với điếu thuốc cháy dở thơm nồng mùi vẫn còn hiển hiện văng vẳng trong tâm trí mỗi khi Kiều Nhất Phàm nhớ đêm ấy, nhắc nhở cậu phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Xưa giờ, chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu chưa bao giờ làm việc thừa thãi, một khi đã đích thân ra mặt mọi chuyện nhất định không đơn giản. Thế nhưng, thứ mà cậu nhận được vốn không chỉ là các mật mã khó nhằn chẳng tuân theo bất kỳ quy tắc gì. Chúng còn được giấu trong vô số mảnh vụn từ đủ loại chất liệu và đã sớm bị bôi xóa bởi rất nhiều cách khác nhau. Thậm chí, nếu đem đống hổ lốn này đến trước mặt cư dân bình thường, họ sẽ chỉ xem nó là đống rác vô giá trị cần được vứt ngay khi có thể. Tiếc là, dưới con mắt của những kẻ đã được đào tạo về nghiệp vụ gián điệp và điệp báo, không quá khó để họ nhận ra đấy là gì.
Mật thư.
Hai chữ đơn giản đó là quá đủ để da đầu Kiều Nhất Phàm hay bất cứ Ám Vệ nào cảm nhận được một trận tê rần khó tả. Thông thường, những thứ như vậy sau khi được sử dụng xong sẽ lập tức bị tiêu hủy, không lưu lại dù chỉ là phần nhỏ nhặt nhất. May mắn là không như giấy dễ dàng bị tiêu hủy bởi tác động từ bên ngoài, các mảnh vụn được đưa tới tay cậu lần này đều được làm bằng các vật liệu khó tiêu hủy hơn rất nhiều. Ắt hẳn, đây là lý do mà thứ tối quan trọng như vậy có thể rơi vào tay bọn họ. Tuy rằng vẫn chưa biết Diệp Tu làm sao có được chúng nhưng, thứ mà y để tâm nhất định chứa thông tin cực kỳ quan trọng cho đế chế Gia Thế. Vậy nên, trước khi lại bắt đầu hành trình chẳng một ai biến đến của mình, y đã cố ý tìm gặp cậu để trực tiếp giao nhiệm vụ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...