Tiếng thét gào từ đằng xa xé toạc cơn gió đông, vó ngựa ầm ầm rảo bước trên những cung đường đá quanh co cổ kính của thủ đô tựa sấm rền làm rung chuyển cả một vùng đất đang im lìm trong giấc ngủ say. Dưới những cái bóng đổ dài từ bao mái nhà hàng trăm năm tuổi, vô số cận vệ thủ đô - lực lượng tinh nhuệ nhất đảm bảo an ninh cho khu vực lâu đài hoàng gia đang thúc ngựa điên cuồng, xuyên đến từng ngóc ngách nhỏ bé nhất, lùng sục kiếm tìm một thân ảnh đơn độc chỉ vừa biến mất trong chớp mắt. Đợi đến khi cư dân tại vùng đất mệnh danh là trái tim của đế chế rời khỏi cơn mộng mị, họ đã kinh hoàng nhận ra lâu đài biểu tượng suốt hàng thế kỷ qua đã như ngọn đuốc đỏ thẫm tựa hồ muốn thiêu cháy cả trời xanh. Thiết quân lệnh bất ngờ được ban bố, khắp nơi tràn ngập quân binh.
Thế nhưng thời điểm mọi chuyện ấy xảy đến, chẳng một ai có thể biết được người đã làm kinh động đến cả lực lượng an ninh quan trọng bậc nhất thủ đô lại là thái tử tôn quý – người mà chỉ cần đợi bình minh lên sẽ được chính thức công nhận trở thành người thừa kế mới của vùng đất này.
Nhân cơ hội mọi thứ còn bị che phủ bởi khói bụi sau đợt xung chấn, Khưu Phi chạy khỏi nơi mà thân luôn coi là nhà suốt hàng thập kỷ, bỏ lại phía sau một bãi hoang tàn và những vệt máu dài lẫn vô số chết xác dưới thanh chiến mâu mang sắc bạc nguyên thủy đầy thuần khiết. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một phút chần chừ cũng có thể đồng nghĩa là cái chết, chàng thái tử trẻ không còn cách nào khác trừ việc phải trốn thoát khỏi sự vây hãm của những kẻ từng một thời đã ở cùng dưới một chiến kỹ rực rỡ. Băng qua bao góc tối ít người biết tới, nép mình vào bóng tối của màn đêm bằng chiếc áo choàng với chiếc mũ thấp che đi phần lớn gương mặt, hắn nín thở lắng nghe tiếng vó ngựa đằng xa, vừa khéo léo tránh né sự truy sát vừa kiếm tìm con đường trốn thoát.
Cơn gió lạnh lẽo vô tình tát vào cơ thể đã gánh chịu những thương tích nặng nề, cái âm hàn như ngấm vào từng tấc thịt da, xuyên thủng từng đốt sống đang nóng ran như lửa đỏ. Nhưng thời khắc này, cơ thể ấy có lẽ đã quên đi cả cái gọi là đau đớn mà lẫm lũi bước đi trong màn đêm đang dần bị xuyên thủng bởi bao tiếng thét gào. Hẳn rồi, quá nhiều điều khó tin đang lần lượt xảy đến như vở bi hài kịch được tạo hóa sắp xếp đã khiến tâm trí chàng thái tử trẻ sớm lạc trong mê cung khổng lồ, quên cả đi những cảm giác bình thường nhất.
Tranh thủ từng giây ngắn ngủi, Khưu Phi bước qua mấy con phố nhỏ mình từng vô cùng thân quen, hướng mắt về phía tòa tháp đồng hồ nằm lặng im dưới ánh trăng bạc phía đằng xa mà khẽ chau mày. Hiện tại, hắn vẫn chưa bắt được liên lạc với cả cha mình, Kiều Nhất Phàm hay ngài Ngô Tuyết Phong. Tuy không rõ làm cách nào Tư Yên hay đám người Trần Dạ Huy và Lưu Hạo có thể xâm nhập, có được thông tin tuyệt mật của cả các thành viên trong tổ chức Ám Vệ nhưng điều đó đã chứng minh, tổ chức tinh nhuệ và trung thành bậc nhất do vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu lập ra nhiều năm qua đã xảy ra vấn đề. Nếu đã là vậy, các căn cứ của họ tại đây bây giờ cũng đã chẳng an toàn. Ngược lại, nơi đó còn dễ dàng trở thành chốn để chúng sẽ càng tập trung vào đó để giăng bẫy sẵn đợi con mồi béo bở là hắn lọt lưới. Khưu Phi cũng không muốn phải gõ cửa nhà ai trong thủ đô để kiếm tìm chốn dung thân. Chẳng những vì trong thời điểm nhạy cảm này chẳng rõ đâu là kẻ thù mà vì -phía bên kia vẫn có một Tư Yên đã theo chăm sóc hắn nhiều năm, vị thái tử đó thừa hiểu toàn bộ các mối quan hệ của mình tại nơi đây đều đã bị nắm trong lòng bàn tay. Nếu không may, bản thân hắn sẽ trở thành quả bom nổ chậm, liên lụy tới người vô can. Bởi lẽ, nhìn cách chúng quay lại phản bội tắm máu của lâu đài đế chế, chàng trai mang mái tóc màu Ruby đó tin đám người đó sẽ không từ thủ đoạn để lấy mạng mình. Bao gồm cả việc ra tay với thường dân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...