Có lẽ chưa bao giờ, Trần Dạ Huy lại hình dung mình sẽ bị đấm thẳng vào mặt, té ngã sóng soài bởi một tay công nhân bần cùng, hèn mọn. Ấy vậy mà, chuyện khó tin ấy vẫn xảy ra, còn là ngay giữa cổng thành dẫn vào thủ đô và trước ánh mắt hàng trăm người.
Trong làn mưa tuyết mịt mù của mùa đông, cái lạnh từ tuyết xâm nhập qua từng lớp vải, thấm đẫm vào tận xương tủy khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Sau cơn chấn động như trời đất vừa bị nghịch đảo và vạn vì sao rơi xuống, Trần Dạ Huy choáng váng đến gần như bất tỉnh. Trước khi gã kịp hiểu ra điều gì, cả cơ thể được ủ ấm bằng mấy lớp áo nhung đã bị đánh bay bởi một cú đấm như trời giáng. Chẳng khác gì chiếc lá khô trước trận cuồng phong, gã ngã ra xa khỏi đám tùy tùng, lộn nhào trên tuyết trắng rồi đập người vào phiến đá lớn cách đó hơn chục mét.
Sau tiếng va đập vô cùng khó nghe, cơn đau nhức xộc thẳng lên tới óc đã làm vị quan chuyên coi sóc chuyện pháp luật, hành chính mất vài giây mới kịp nhận định lại tình hình. Đến nước này, không chỉ là các khớp xương đang liên tục phát ra mấy tiếng răng rắc rợn người mà ngay cả răng trong hàm của gã cũng đã lung lay, mùi máu tanh đã ngập trong khoang miệng.
Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy chứ?
Trần Dạ Huy không tài nào hiểu được, bản thân chỉ đang nói chuyện với đám tay chân, vì sao lại đột ngột bị đánh. Hơn nữa, tốc độ kẻ ra tay nhanh tới mức chẳng những gã mà những người ở cạnh đó cũng chẳng tài nào kịp phản ứng, bản thân đã bị đánh văng ra xa như một đống bùi nhùi chẳng có chút trọng lượng. Mang theo cơn giận dữ xem thử kẻ nào vừa chán sống dám ra tay với mình, Trần Dạ Huy quắt mắt về vị trí mình vừa đứng cách đó vài phút. Nhận ra, kẻ đo chỉ là tay được thuê vận chuyển trong bộ quần áo rách rưới và mái tóc lòa xòa lôi thôi, cơn nóng giận như lửa phút chốc làm gã lồng lộn như sắp phát điên. Rõ ràng bản thân đang ở trên đỉnh cao quyền lực mà lại bị hạng rác rưởi ở dưới tầng đáy xã hội, chật vật giành giật từng cơ hội được sống tấn công đến mất hết mặt mũi như vậy, gã sao có thể giữ được bình tĩnh.
Hừ lạnh một tiếng khi nhận lấy cái dìu đỡ từ mấy người đi cùng, Trần Dạ Huy dùng chút sức lực còn lại của mình mà vừa gào lớn vừa chệch choạch cố ngồi dậy.
"Người đâu! Lập tức bắt con chó khốn khiếp đó cho ta!"
Nhưng mà vào thời khắc đám quân binh đồng loạt lao tới chỗ tên người làm thấp kém đó, Trần Dạ Huy lại chợt sững người đến chết lặng đi. Những ngón tay dưới lớp găng ấm áp vốn đưa ra giữa khoản không chẳng rõ từ lúc nào đã xụi lơ như cỗ bánh răng khô dầu. Người vừa làm ra chuyện khó tin đó vẫn đứng yên tại vị trí cũ, bàn tay nắm chặt vẫn chưa nới lỏng ra. Tựa như nếu có cơ hội làm lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ đấm Trần Dạ Huy không chút chần chừ. Và rồi, dưới lớp tóc đen lòa xòa như lâu ngày không cắt tỉa kia, cặp đồng tử mang sắc màu của viên Ruby Huyết Bồ Câu thượng phẩm thấp thoáng ẩn hiện, ánh lên tia sát ý chẳng hề che giấu.
Bất chấp việc đang cách nhau hơn mười mét, cái nhìn chứa đầy phẫn nộ như trận bão lửa giữa trời đông vẫn đủ sức xuyên thủng con mồi chẳng may bị khóa chặt, khiến khuôn miệng mới vừa thốt ra vô số lời cay nghiệt bỗng câm nín như bị cắn đứt lưỡi. Cảm giác áp đảo từ một kẻ đứng trên tất cả, tựa vị thần muốn xé xác cơ thể của kẻ phàm nhân thấp kém ra thành trăm mảnh, lẫn đôi mắt chứa đầy sự kiêu ngạo đó. Không thể sai được !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...