Nắng trời rực rỡ âm vang tia ấm áp, nhè nhẹ vỗ về vùng thung lũng xinh đẹp như tranh.
Nước lũ đã rút, trả lại cho thành phố có tuổi đời hơn thiên niên kỷ nét đẹp dung hòa giữa sự cổ kính từ tháng năm xưa cũ đan xen cùng cái hiện đại phồn hoa của một trong các cửa ngõ lớn giao thương lớn nhất đế chế Gia Thế.
Sau hơn hai tháng phải chen chúc nhau trong nhà thờ chật chội, tuyệt vọng nhìn quê hương chìm trong cơn lũ dữ, tằn tiện từng mẩu bánh mì và mòn mỏi chờ đợi thời khắc làn nước đục ngầu biến mất như cơn ác mộng trong đêm dài, cư dân tại thành phố này cuối cũng có thể mỉm cười khi ước mơ giờ đây đã trở thành sự thật. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, trận thiên tai bất thường đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống, phá hủy vô số tài sản, lương thực họ đã tích lũy bằng mồ hôi xương máu nhiều năm, đã hoàn toàn biến mất mà chẳng nửa lời báo trước. Ngay vào buổi sớm mai, khi người canh gác mang đôi mắt vẫn còn lèm nhèm vì cơn buồn ngủ vội vã chạy vào đại sảnh đường rộng lớn, hốt hoảng bảo rằng làn nước đã cô lập họ bao lâu đã hoàn toàn biến mất. Hầu hết mọi người chỉ ngỡ đâu đấy chỉ là giấc mơ. Nhưng rồi, cư dân thành Uẩn Dung nhanh chóng nhận ra điều khó tin đó đều là sự thật. Sau nhiều ngày tháng khốn khổ vì trận thiên tai bất thường, đó là lần đầu tiên họ lại có thể bước đi trên con đường đã từng gắn bó suốt nhiều năm tháng, vui vẻ ngân lên khúc hoan ca dưới ánh nắng ấm áp vào độ cuối thu.
Trong thoáng chốc, cả tòa thành rộng lớn tràn ngập tiếng reo hò phấn khởi như lễ hội ngày mùa bội thu, chẳng còn nhìn ra được sự tĩnh mịch thê lương chỉ vừa biến mất cách đây vài giờ ngắn ngủi. Nhưng rồi, niềm vui lớn ấy nhanh chóng tan đi khi họ nhận ra trước mắt còn là một thành phố ngổn ngang với đủ các loại đồ đạc lộn xộn bị con nước cuốn trôi, những lớp sơn tường bị bào tróc lởm chởm, không ít công trình kiến trúc có tuổi đời hàng trăm năm đã bị làn nước lũ tàn phá. Và chỉ cần phóng mắt một chút, lớp nước cặn đầy cát sỏi lạo xạo theo từng bước chân còn đọng khắp các phố phường sẽ đủ sức làm bất kỳ ai cũng nhận ra bản thân vẫn còn rất nhiều thứ cần làm để cuộc sống quay lại quỹ đạo ban đầu.
May mắn là thay vì phải tự mình làm dọn dẹp đống hổ lốn và khắc phục hậu quả trận thiên tai, cư dân thành Uẩn Dung giờ đây đã có thêm sự giúp sức từ các kị sĩ đến từ thủ đô. Tuy số lượng cứu trợ không tính là nhiều nhưng trong lúc khó khăn, từng cánh tay được đưa ra đều vô cùng quý giá. Nhìn cảnh tượng khắp nơi ai nấy đều bận rộn dọn dẹp và tái thiết thành phố phồn hoa chẳng phân biệt là kẻ lạ hay người quen, Khưu Phi không khỏi vô thức cong môi mỉm cười. Ít nhất, trong thời gian sắp tới bình yên sẽ lại quay về vùng đất này.
Các con đường dẫn vào thành Uẩn Dung đang gấp rút được xây sửa, theo tính toán của vị thái tử trẻ tuổi, chẳng bao lâu nữa các phái đoàn cứu trợ được huy động từ các khu vực gần đây sẽ đến với khối lượng đồ cứu trợ gấp nhiều lần thứ cậu cùng các kị sĩ của mình mang đến. Cho đến lúc đó, chàng trai có màu mắt màu Ruby vẫn sẽ ở lại đây, chỉ huy và hỗ trợ cư dân tại đây khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử.
Bước ra khỏi tòa thị chính của thành Uẩn Dung sau buổi nói chuyện đơn giản và hàm súc cùng vị thị trưởng mang gương mặt phúc hậu, Khưu Phi thong thả đặt chân lên những bậc tam cấp được lót bằng đá hoa cương sáng choang vừa được làm sạch, từ tốn cất lời với người đàn ông bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...