Chương CXLV: Người từng tin tưởng

3 1 0
                                    

Giữa cái màn đêm đặc quánh như muốn nuốt chửng từng hơi thở hổn hển phả vào hư không làn khói lờ mờ dưới ngọn đèn đã bị ném tứ tung trong cuộc hỗn chiến, máu đã chảy và những sinh mạng vô tội đã được đưa về tay của gã Thần Chết háu ăn. Vạn ngọn gió rít gào qua hàng cây trụi lá. Trận bão tuyết mang tới cái lạnh như muốn đóng băng mọi sự sống cứ thế vần vũ chẳng ngừng, tới tấp đâm vào những cơ thể đã dần đi đến giới hạn sau cùng như muốn quật ngã tất cả chẳng thua kém mấy so với ma pháp hay kiếm đạn từ kẻ thù.

Kẻ thù như dòng nước từ thác lớn đổ xuống không ngừng, càng giao chiến bất lợi lại nghiêng về phía những kẻ đào thoát. Phần lớn người trong đoàn đưa tang là cư dân bình thường, không được đào tạo qua tác chiến thực tế từ khả năng đến kinh nghiệm đều thua kém quân chính quy được triều đình cử tới rất nhiều. Cho dù có sự yểm trợ của nhóm Diệp Tu, chênh lệch thiệt hại giữa đôi bên vẫn là quá lớn. Dần dần, tất cả đã bị dồn ra xa khu vực nghĩa trang, số lượng bảo vệ cũng chỉ còn chưa tới một nửa. Nhưng, vấn đề không chỉ là như thế.

Thượng tầng trong nhóm tổ chức chính biến đã chính thức xuất trận. Khưu Phi ngay lập tức là nhận ra điều đó bất chấp bóng tối đang ngập trổ không gian và bản thân đang kẹt giữa một trận hỗn chiến. Có lẽ do thân thiết như anh em với người kia nhiều năm nên trước cả khi mái tóc màu Violet thoáng ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn lăn lóc đâu đó nơi vệ đường, người từng là thái tử tôn quý của đế chế này đã nhận ra sự hiện diện của gã. Cách biệt chỉ vừa ba tháng nhưng thời khắc này đây, hắn lại có cảm giác như mình đã bước qua hằng hà sa số kiếp người. Gương mặt từng vô cùng thân thuộc bỗng hóa xa lạ đến lạnh người. Tựa hồ như, toàn bộ những thập kỷ bình yên qua chỉ là cơn mộng mị, một khi tỉnh lại lập tức biến tan chẳng khác gì bọt biển tan ra trong biển lớn.

Khi còn bé, Diệp Tu từng bảo với hắn rằng thế giới này luôn xoay chuyển vừa theo quy luật lại vừa hỗn loạn, từng kẻ đến người đi trong tầm mắt, trong cuộc đời của mỗi cá nhân đều có sự tác động của riêng nó. Có kẻ rồi lẳng lặng rời đi trong lặng lẽ, có tên sẽ khiến chúng ta tổn thương và cũng sẽ dừng chân ở lại bên ta chân thành mà đối đãi. Nhưng hết thảy tất cả những điều đó dẫu tốt đẹp đến thế nào một khi vuột mất sẽ mãi mãi không có cách nào níu giữ hay thay đổi được. Từng ấy năm ở bên, kề cận và sẵn sàng kể cho nhau nghe bao tâm sự lẫn suy tư thời khắc này đây lại đứng hai bên chuyến tuyến. Có lẽ trong cả cơn ác mộng kinh khủng nhất, Khưu Phi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện khó tin này lại có thể xảy ra.

Tiếc là, hiện thực cuối cùng vẫn chính là hiện thực.

Dù có vô lý đến nhường nào, sự thật là bây giờ hắn đang phải đối diện với người đã mà bản thân từng vô cùng tin tưởng, quan tâm như anh em. Chùn tay ư? Không, Khưu Phi không phải là kẻ lưu tình như thế. Toàn bộ những tình cảm chân thành thuở xưa sớm đã xuống mồ vào cái giờ phút cái gọi là "sự thật" được phơi bày. Xoáy sâu trong đáy mắt màu Ruby đỏ thẫm giờ phút này đây chỉ tồn tại ngọn lửa của sự căm hận. Một nhát đâm vào cơ thể, xuyên cả thịt da có thể sẽ bị thời gian cuốn trôi đi nhưng vết rạch ở linh hồn là thứ sẽ theo con người ta đến tận khi gã Thần Chết đưa bàn tay gớm ghếch của mình đưa họ rời đi. Mưu cầu quyền lực hay vương quyền, đấu đá ngươi sống ta chết không phải là thứ hiếm trên thế giới này, vị thái tử trẻ của đế chế Gia Thế còn sớm học thuộc những trang sử đã qua tại chính vùng đất này hàng trăm năm trước. Chỉ là, vì  thứ hão huyền đó mà chấp nhận đánh đổi tất cả thì là thứ Khưu Phi chưa bao giờ đồng ý.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ