"Tóc ... Dài nhanh hơn người bình thường ạ?"
Khưu Phi tròn mắt, lặp lại cụm từ mà mình vừa nghe được bằng giọng điệu khó tin. Đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm vô thức đảo về phía Kiều Nhất Phàm vẫn đang lúng túng gật đầu nhưng ánh mắt lại ngập ngừng lảng tránh, cẩn thận quan sát. Nhớ lại mái đầu của vị lữ khách vào lúc lần đầu họ chạm mặt nhau và bây giờ, Chiến pháp sư trẻ không khỏi nhíu mày. Quả thật từ chỗ là mái tóc sẫm màu trên vành tai chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã dài đến quá ót trắng nõn, chân tóc lại còn dần phai màu, để lộ ra phần xám trắng như khói sương. Có lẽ là vì ngày nào cũng ở cùng anh ta nên Khưu Phi không nhận ra sự khác biệt này.
Nửa giờ trước, đứa con trai độc nhất của chiến tướng Nhất Diệp Chi Thu cầm chiến mâu Huyền Tiễn tấn công vào vùng kết giới do chính tay cha mình tạo ra. Tuy rằng với năng lực Khưu Phi phá vỡ nó bằng một đòn là việc không tưởng nhưng từng ấy là đủ, để đánh động đến hai người ẩn sau lớp rào chắn vô hình. Quả nhiên chỉ vài giây sau đó, Lồng niệm khí từ từ được mở ra, để lộ gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên của người đàn ông còn đang ngậm điếu thuốc lá. Và gần như cùng thời điểm đó, Khưu Phi đã nghe tên mình được xướng lên bằng thanh âm sửng sốt xen lẫn bất an của vị lữ khách ở phòng cạnh bên. Khi đôi đồng tử đỏ thẫm như lửa đỏ quét tới mái đầu màu chàm như sắc trời ùng ục ngày u tối, Chiến pháp sư đã phải nhíu mày trước bộ dáng luống cuống đến tức cười của ai kia. Vội vã lùi lại phía sau cho đến khi đụng phải thân cây đã bám đầy tuyết trắng, Kiều Nhất Phàm chỉ kịp a lên một tiếng trước xung động đem thứ xốp mềm lạnh lẽo của mùa đông đổ hết lên người mình. Lúng túng bước ra khỏi đó bằng từng đợt run rẩy vì rét mướt, người con trai mang đôi mắt xanh biếc trong veo để lại phía sau lưng những tán cây khẳng khiu vừa được lộ ra khỏi tuyết trắng, điểm tô vạn đóa hoa đỏ thẫm như máu rực rỡ giữa đất trời phủ đang lên dải lụa tinh khôi.
Là hoa Sơn Trà.
Khưu Phi biết tên loài hoa ấy. Là nữ hoàng của mùa đông lạnh giá, biểu tượng của sự kiêu hãnh và tình yêu, cậu nhớ rằng mình từng nghe giáo viên văn học huyên thuyên như thế trong buổi học nào đó từ năm trước. Mùi hoa Sơn Trà thoang thoảng nhanh chóng khiến thiếu niên ấy nhận ra mùi hương dịu nhẹ bao phủ căn phòng trọ của hai cha con họ là từ đâu mà ra. Hẳn là, có ai đó đã dùng loài hoa rực rỡ kiêu sa này để giảm bớt thứ mùi ẩm mốc khó chịu bao phủ nơi ở cũ kỹ. Ngẫm lại thì, người có khả năng làm được việc đó chỉ có thể là Kiều Nhất Phàm ôn hòa, chu đáo. Nhưng giờ đây khi trông thấy động tác vụng về giấu vũ khí sau lưng, đôi đồng tử trong veo ánh lên nét bất an của anh ta, Khưu Phi thật không khỏi khó chịu.
Anh ta đang hoang mang vì hành động bí mật bị lộ sao?
Câu hỏi ấy vô tình nhảy ra trong đại não, càng khiến tâm tình thiếu niên không được thoải mái. May mắn là từng đó là chưa đủ làm cậu mất đi sự bình tĩnh vốn có mà hành đồng bồng bột. Dẫu sao, khi quyết định tiến đến kết giới Lồng Niệm Khí, Chiến pháp sư trẻ tuổi đã sớm chuẩn bị tinh thần đối diện với mọi rào cản mà Diệp Tu và Kiều Nhất Phàm có thể giăng ra. Dành lại vài giây để lắng đọng lại tâm trí, Khưu Phi mới nghiêm túc bước đến trước mặt cha mình, cẩn thận nói ra thắc mắc của bản thân. Tiếc là không như hình dung của cậu, Diệp Tu không hề mở lời trêu chọc hay trách mắng cậu con trai bất thình lình chen ngang việc riêng của mình, chỉ quay đầu nhướng mày hỏi Kiều Nhất Phàm vẫn đang rũ mắt xuống nền tuyết trắng xóa như trốn tránh tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...